Polly po-cket
Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp

Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323483

Bình chọn: 7.00/10/348 lượt.

Có trận anh còn cuống quýt hơn cả tôi, bất chấp việc kinh doanh gánh

trên lưng, mở to mắt chịu đựng cơn buồn ngủ học suốt đêm làm học sinh

lười như tôi không thể không bội phục. Nhưng từ lúc chúng tôi đi thăm mộ mẹ anh xong, quái nhân kia không lo âu nữa, sách cũng không đọc nữa,

thái độ quẹo 180 độ đâm đầu cạnh tranh với nhà hàng đối diện, không để ý tới chuyện bên ngoài.

Theo như lời anh nói chính là : năm nay đại sự đã định, kì thi sang

năm hẵng nói. Ai đời lại dễ dàng bỏ qua như thế ! Tôi học đến nỗi đầu óc choáng váng, thật sự không còn tinh lực dạy đời anh là không biết tiến

bộ, đành phải tự dặn mình nhất định thi đậu xong sau đó sẽ cẩn thận lên

một lớp tư tưởng chính trị cho anh. Bất quá đối với việc học của tôi anh vẫn rất ủng hộ, hành động cụ thể là ôm hết toàn bộ công việc nhà, liên

tục nấu thức ăn dinh dưỡng, nhất thời làm tôi nhớ tới lúc ôn thi tốt

nghiệp cấp ba, ăn học, ngủ học, đi học, tắm học, giống như cuộc sống chỉ còn mỗi việc học. Không hiểu làm cách nào mình qua được thời gian đó,

cuộc sống phi nhân tính như vậy mới mấy ngày đã muốn nổi điên, khi đó

lại có thể cần cù một năm, lợi hại thiệt là lợi hại.

Ngày thứ ba, trời đầy mây đen, thẳng đến tối, bầu trời bị đè nén suốt cả ngày rốt cuộc cũng mở cổng, mưa đùng đùng rơi xuống

Tôi tan học lúc mưa rơi đã nhỏ dần, một mình thả bộ, bước về nhà

trong không khí sau cơn mưa khoan khoái nhẹ nhàng, nhìn đèn đường mờ mờ

tỏa sáng dưới màn hơi nước, nghe tiếng bánh xe lướt đi trên mặt đường

ướt nước lạt xạt kêu, bộ não bị mấy con số tra tấn dần dần thanh tĩnh,

thân thể mệt mỏi cả ngày chậm chạp thả lỏng, cả người thư giãn hẳn.

Biển hiệu cửa hàng ven đường được nước mưa gột rửa lóe sáng, tôi suy

nghĩ một chút, hay là quẹo vào đi, tất chân của Trần Dũng dùng hết, anh

bận rộn không nhớ mua thêm, thủng lỗ rồi vẫn mang đại, mua thêm cho anh

vài đôi vậy, dù sao cũng tiện đường.

.

.

.

Thật hận chính mình, nếu như tôi không vào đó, nếu như tôi không chạm phải mặt lão Lưu đầu bếp, nếu như tôi không cố gắng tìm kiếm chân

tướng, vậy thì cuộc sống bớt đi bao nhiêu là khúc cua quanh co? Tương

lai sẽ khác biết bao nhiêu?

Nhưng mà, không có cái gì là 'nếu như'. Tôi đi vào, mười phút sau ra

ngoài, mang theo tất, kem đánh răng và bàn chải, đứng ở đằng kia, suy

nghĩ những lời đầu bếp Lưu vừa nói.

"Công thức đó dù có dùng hay không thì cũng là bảo bối, nói cho cậu

biết, công thức tôi mua hết bốn năm vạn, tính giá một vạn là nửa bán nửa tặng, chỉ cần nửa năm sẽ lập tức hồi vốn".

Một vạn? Chẳng phải Trần Dũng cầm tới bốn vạn mua nó sao? Ngày thứ

năm sau khi kết hôn, hai chúng tôi cùng đi rút tiền, rõ ràng bốn cọc,

trên biên lai còn nguyên con dấu đỏ của ngân hàng. Chẳng lẽ, anh gạt

tôi? Cái người đã nói dù trời có sập xuống cũng sẽ chống cho tôi gạt

tôi?

Không biết tôi đứng cứng đờ bao lâu, cho đến khi bình phục cảm giác mới cắn môi, bước về nhà.

"Ân Sinh, Ân Sinh!". Có người gọi, thanh âm quá quen thuộc, không cần quay đầu lại tôi cũng biết là ai. Tôi xoay người nhìn ven đường, quả

nhiên, chồng tôi ngồi trong Tiểu Bạch*, vẻ mặt trung hậu, chính trực,

ngoắc tôi.

*Xe hơi nhỏ của cặp này.

Trong lòng rất loạn, không biết nên dùng thái độ nào, cúi đầu lên xe ngồi xong, tôi không nói một lời.

"Anh đến trường thì mọi người đã tan hết, không có cách nào, chỉ có

thể chạy về, may mắn đụng phải em luôn, sao bà xã, cảm động không?".

Bàn tay đưa ra phủi những hạt nước dính lên người tôi, đầu ngón tay ấm áp, vẫn vậy.

"Em xem em học đến mụ đầu rồi, nhìn anh làm gì, còn nhìn anh sẽ ăn hết em vào bụng!".

Ngón tay dài khẽ động, trỏ trỏ đầu mũi tôi, giọng nói sủng nịch, vẫn vậy.

"Lần sau sẽ không nghe em nữa, mưa to dù không có xe anh vẫn sẽ đi

đón em, huống chi xe có đây, nhớ đó, sau này chỉ cần trời mưa cứ đứng ở

trường chờ anh, đừng chạy lung tung". Anh vừa khởi động xe vừa nói, bờ

vai mạnh mẽ, vẫn vậy.

Nhìn anh, không tin anh, người đàn ông như thế, sẽ nói dối tôi ư?

Không đâu, vận mệnh chỉ mới vừa khởi sắc, tôi không muốn trách móc anh

nặng nề, quan hệ của chúng tôi dựa trên trụ cột hôn nhân, dù không kiên

cố cũng không tới nỗi quá yếu ớt bị một cơn gió giật sập.

Tựa lưng vào ghế, tôi quyết tâm được một nửa, bất kể vì hôn nhân của

chúng tôi hay vì chính tôi, chỉ có lựa chọn duy nhất là tin tưởng anh.

Nhưng mà, thật có thể tin tưởng sao? Sự thật quá rõ, có xây dựng trong

lòng thế nào cũng vô ích.

Về tới nhà, tôi bắt đầu thần hồn nát thần tính, nhìn thấy vấn đề

trong mọi chuyện nhỏ nhặt, người đàn ông trước mặt không còn là chồng

tôi nữa, Trần Dũng nhanh chóng biến thành đặc vụ kẻ thù. Anh nói chuyện

là ngôn ngữ mang hai ý nghĩa, anh uống nước là hành tung quỷ bí, anh đọc sách là có ý đồ bất lương... Được rồi, được rồi, tôi không vị tha, tôi

nông cạn, tôi thừa nhận, lòng nghi ngờ khổng lồ chưa từng có, sinh ra

một con quỷ khủng khiếp.

"Bà xã, hôm nay không ôn tập nữa sao?". Trần Dũng rửa mặt xong ngồi xuống cạnh tôi đang nằm lỳ trên giường xem TV.

Còn nói nữa! Nếu không phải vì anh thì mắc mớ gì tôi mất hứng học tập chứ