
lại,
nhìn tôi, vẻ mặt anh khó hiểu. "Bà xã em bị sao...". Mặt đối mặt, tay
tôi đặt lên lồng ngực anh, theo dõi ánh mắt anh, hy vọng tìm thấy tâm
của anh đâu đó. "Anh Dũng, anh nói đi, em, có đẹp không?".
Tôi thừa nhận mình hơi thần kinh, thừa nhận mình nhạy cảm quá đáng,
mặc kệ người khác nghĩ gì, giờ này khắc này, vấn đề đó rất quan trọng
với tôi.
Nhìn tôi, ánh mắt anh cố gắng tìm hiểu, một hồi lâu anh giơ tay lên,
nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay tôi. "Ân Sinh, em đang lo lắng điều gì?".
Một câu trúng ngay vấn đề, đủ sắc bén! Lo lắng gì sao? Tôi, tôi có
thể lo lắng gì? Mọi người đều có quá khứ, tôi không định đòi hỏi ở Trần
Dũng tình yêu thì lo lắng cái gì?
Tôi ngỡ ngàng, không cần nghe đáp án, trực tiếp xoay người bỏ chạy, anh giữ tôi lại, cái này không nghe không được.
"Còn trốn? Anh nói em không phải con nít, muốn hỏi gì cứ hỏi thoải
mái, anh nói cho em biết là được". Anh giữ chặt không cho tôi trốn.
Nhưng mà, anh như vậy, tôi còn có thể hỏi ư?
Cúi đầu cứng đờ như cột gỗ, tôi thấy mình ngu xuẩn không tưởng được.
Một lúc sau, tôi nghe anh cười bất đắc dĩ, thở dài, kéo tôi ngồi lên
băng ghế vỉa hè. "Được, em không nói, anh nói. Còn nhớ lúc chúng ta mới
quen ở trường luyện thi không, em ngước mắt nhìn anh cười, dịu dàng ít
nói như đóa đinh hương, dù cách xa vẫn có thể ngửi được mùi hoa nhàn
nhạt tỏa ra từ trên người em, rất thơm".
Làm gì có chứ, mùi thơm đó rõ ràng là mùi nước hoa "Bích sóng" của anh, nhẹ nhàng khoan khoái như ánh mặt trời.
"Tối đó vừa nghe xong bài hát Ngõ mưa*, anh liền nghĩ cô gái giống hoa đinh hương trước mặt anh, hương vị không chút vẩn đục".
*Bài hát Ngõ mưa - 雨巷 phổ nhạc từ một bài thơ cũ viết trong một con ngõ nhỏ vào mưa phùn tháng 3 của Vũ Hán.
Anh là đang nói bài thơ Ngõ mưa ư, từ lúc nào biến thành bài hát? Rảnh rỗi muốn tìm nghe một chút.
"Nếu như anh nói, giả sử chúng ta quen biết ba năm trước anh sẽ không có bất kì quan hệ nào với em, em có giận không?".
Lời nói này đã dự đoán trước người ta sẽ giận, tôi nghe xong đương nhiên càng giận.
"Nhưng mà đó thật sự là trạng thái của anh. Lúc tuổi còn trẻ không
hiểu chuyện cảm thấy trong các loài hoa, mẫu đơn là đẹp nhất, đến khi
từng trải rồi mới phát hiện đúng như sách nói 'Mẫu đơn tuy đẹp nhưng
không thơm', một khi hoa héo tàn rồi chẳng để lại gì, vẫn là đinh hương
tốt, đẹp dịu dịu êm êm, không phải đập ngay vào mắt nhìn, nhưng mùi thơm lại quấn quít tâm can". Anh nâng cằm tôi lên, mặt anh cách mặt tôi rất
gần. "Vừa rồi nghe Tiểu Kiếm nói, anh nhớ lại lúc trước ngốc nghếch,
càng nghĩ càng giận mình, cảm thấy sống uổng phí hơn hai mươi năm, đạo
lý dễ hiểu như thế mà khi ấy không nghĩ ra, sắc đẹp, sắc đẹp, cái gì gọi là đẹp, cái gì gọi là sắc, thật ra chỉ là vẻ ngoài, ánh sáng ấm áp bên
trong tâm hồn mỗi người mới gọi là đẹp".
Thanh âm trầm xuống, nghẹn ngào, ánh mắt dao động xuống dưới, cuối
cùng dừng lại ở môi tôi, bất động. Ngón tay thô ráp mơn trớn cánh môi,
mang theo hưng phấn không hiểu được. "Ân Sinh của anh, là thơm nhất, là
đẹp nhất". Anh thì thào, hơi thở phả lên mặt tôi, ánh mắt giao nhau, hô
hấp dung hòa, theo khuôn mặt càng lúc càng áp sát, tim đập càng lúc càng nhanh hơn...
"Đến bến, xin chú ý, đến bến, xin chú ý".
Tiếng vang nơi xa thức tỉnh hai người đang chìm trong mộng, lập tức
buông ra, Trần Dũng xoay người, thở hổn hển. Cái xe chết tiệt nhà ai
không biết, lộn xộn!
Đứng lên đi về phía trước, đi chưa được mấy bước anh lại quay đầu nắm lấy tay tôi. "Khụ khụ khụ, đi, bà xã, chúng ta về nhà, về nhà".
"Trần Quan Công" mặt đỏ không nhìn thẳng vào tôi, nói lắp hệt như cậu học sinh. Xấu hổ ư? Trần Dũng hai mươi lăm tuổi cũng đỏ mặt xấu hổ như
khi mười tám? Dễ thương quá đi mất!
"Này, anh gấp cái gì".
Vẫn không chịu nhìn tôi, gãi gãi đầu, anh ngập ngừng. "Cái, cái, cái
nhà hàng cơm Tây tệ hại, một chút cũng không no bụng, bà xã, chúng ta về nhà nấu mì ăn đi".
Mặc dù tôi cũng có ý định tương tự, nhưng bạn cứ tin đi, anh ấy đòi ăn mì tuyệt đối là lấy cớ.
Niếp Ân Sinh, mày có nghe anh ấy nói gì không? Mày là người thơm
nhất, xinh đẹp nhất! Cho dù không hôn thì thế nào, vừa bắt đầu đã thành
công một nửa, còn nhiều thời gian mà, nói không chừng... Ha ha ha, không lâu nữa đâu.
Liên tiếp nửa tháng, tâm tình tôi chưa bao giờ tốt hơn, trời xanh nước biếc, mùi cơm chín hòa với mùi đồ ăn xào nấu thơm ngon, tình
hình thị trường chứng khoán cao thấp biến động bấy lâu rốt cuộc cũng có
số dương tăng trưởng. Không nghĩ tới tôi đây vô tâm trồng liễu nhưng
liễu vẫn xanh. Tiếc nuối duy nhất là việc học, bà nội qua đời, tự mình
kết hôn, liên tục xảy ra chuyện làm trễ nãi không ít thời gian học tập,
hiện tại ngày thi sắp tới nhưng càng ngày tôi càng không theo kịp, mắt
thấy học phí chuẩn bị tan như bong bóng xà phòng, tôi gấp đến độ cả
người như ngồi đống lửa. Tình huống của Trần Dũng càng hỏng bét, nguyên
nhân quá rõ : đi muộn về sớm, kiến thức cốt lõi kém hơn tôi, nghe giảng
bài ít hơn tôi, kiểm tra thử trên lớp chấm chéo, tôi mười câu đúng được
năm, anh mười câu đúng mỗi một.