
ba, miệng nói không xứng nhưng tay lại
tăng thêm lực ôm càng chặt hơn.
"Nhưng anh làm đồ ăn rất thơm, còn bí mật tổ chức sinh nhật cho em,
chăm chỉ chịu khó, cổ vũ em duy trì việc học, đúng rồi, còn mua trang
sức Swarovski cho em, đến bây giờ đồng nghiệp của em cũng chưa có ai dám chi một số tiền lớn như vậy để mua thứ người yêu mình thích mà mắt
không thèm chớp mua ngay lập tức".
"Đây đều là việc nhỏ, là chuyện đương nhiên anh phải làm, sao em
không kể tới việc anh làm em bực bội, bỏ đi nơi khác, bỏ luôn cả kỳ thi
em vất vả ôn tập bấy lâu".
"Nhắc tới là em lại bực thêm, già mà như con nít, anh à anh ơi, thì
ra anh là tên ngốc, nếu nói cho em biết liền lúc đó, cùng lắm thì hai ta đưa cô ta ra tòa luôn, để pháp luật xét xử".
"Anh, anh sợ...".
"Sợ em tức điên lên, sợ em mắng anh chứ gì? Sao không biết sợ nếu sự việc bại lộ, em cầm cây cán bột đuổi giết anh?".
"Cái đó không gọi là đuổi giết, hoàn toàn là do anh nguyện ý. Cán bột nhà chúng ta nhỏ lắm, anh mua sẵn một cây mới rất to, giấu trong ngăn
tủ phòng bếp ấy".
"Anh...".
Lần này tới lượt tôi á khẩu, đàn ông đều là những cậu bé không lớn,
coi anh làm đủ trò gì đấy! Tôi vò đầu chịu thua, tha thứ cho anh đi, ai
bảo chồng tôi chỉ là đứa trẻ mới học lớp hai.
Bầu trời tối đen, ánh trăng chiếu vào cửa sổ, đổ bóng sáng xuống đất, rực rỡ vô cùng.
Tối hôm đó giữa chúng tôi không mãnh liệt như tôi vẫn tưởng
tượng, ngược lại có chút vụn vặt thậm chí bình thản : ăn mì gói xong,
anh đi tắm, tôi ủi quần áo, khi anh tắm ra thì tôi bảo anh nằm xuống đùi mình, lấy bông dọn dẹp hai cái lỗ tai hơn ba tháng không ai quản.
Đây là thói quen của chúng tôi từ lúc kết hôn đến giờ, là lạc thú của cuộc sống vợ chồng riêng tư, tôi không biết Trần Dũng nghĩ thế nào chứ
mỗi khi tôi đưa bông vào vệ sinh tai cho anh, lòng tôi rất vui, giống
như mở một cái gối hơi, nhìn nó từ xẹp lép dần dần phồng lên, rất có cảm giác thành tựu. Thật sự, này so với việc quan hệ chăn gối còn gắn bó
với nhau hơi, một người giao lỗ tai cho người kia không giống như giao
cơ thể mình cho bác sĩ mổ xẻ nó, để người kia vệ sinh những thứ bẩn bên
trong tai thì phải tin tưởng giao cho họ lấy ra một phần cơ thể mình.
Lòng tin hoàn toàn cũng đến thế mà thôi.
Tôi đương nhiên thấy vui, người đời nói quả không sai : bình an là
phúc, bình thản là thật, nghi kỵ phòng bị, lòng dạ tâm cơ để làm gì khi
cuối cùng bản thân cũng bị tổn thương, bao nhiêu năm qua đi, cuối đời
cũng chỉ còn lại hai ông bà già ngoáy tai cho nhau, cam tâm tình nguyện
để người kia thấy mặt yếu đuối không đề phòng của mình.
Tôi và Trần Dũng, dù là tai hay là tim, xét cho cùng cũng đã hợp làm một khối.
Ngoáy tai xong, tắm rửa sạch sẽ xong, chúng tôi lên giường, tâm sự
thay cho ái ân, cái loại "đơn thuần trò chuyện" này nếu xảy ra với một
đôi nam nữ thanh niên thì quả là kỳ tích, tay nắm tay, đầu áp bên dầu,
chúng tôi chỉ thủ thỉ tâm tình với nhau. Nói về chuyện tòa án, về bệnh
tình của Lượng Lượng, thương thế của nạn nhân, tương lai sẽ xuất hiện
tình huống gì, dù tất cả không hề lạc quan, nhưng cả hai đều vui, trời
có sập xuống cũng không thể khiến niềm vui đó mất đi, giống như người bộ hành đã đi rất lâu rất lâu mới tìm được chỗ nghỉ, còn ai cân nhắc đến
việc chỗ nghỉ đó có bẩn hay không, phong cảnh xung quanh có đẹp hay
không, đặt mông ngồi xuống mới là quan trọng nhất. Ý nghĩ này bắt đầu
quái dị rồi, lúc nên khổ sở thở dài than khóc chúng ta còn cười thế nào
được đây? Khi tôi hỏi Trần Dũng, đáp án của anh còn trừu tượng hơn tôi.
"Hồng quân công nông Trung Quốc vất vả lắm mới đến được Thiểm Bắc, trời
đầy mây đen bị gió thổi tan, đương nhiên hớn hở rồi. Nói thật với em,
nếu không sợ ồn ào quấy nhiễu nhân dân thì anh còn muốn ra ban công rống đoạn 'hoa loa kèn cùng hoa đan đỏ' đấy".
Cách nói có khác, nhưng ý thì tương tự, tôi nghĩ bụng : quả nhiên
không phải người một nhà thì không vào cùng một nhà. Mặc kệ sau này phải trường kỳ kháng chiến ra sao, giờ phút này cứ vui vẻ là được!
Kết quả, trò chuyện mãi tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ, cựa mình tỉnh
giấc, cảm giác có gì đó đang chạm vào mặt mình, nhẹ nhàng như lông tơ,
cùng với tiếng nói trầm thấp. "Chúa à, cảm ơn người rất nhiều...".
Ai nói gì đấy? Từ nhỏ đến lớn người luôn miệng gọi Chúa ơi Chúa à chỉ có bà nội tôi thôi, bà nội, bà nội... Tôi đang ngủ say, trở mình, gọi
mớ trong vô thức. "Bà nội, bà nội, ôm cháu". Rồi lại chìm vào giấc mộng.
Sáng hôm sau chúng tôi có "hoạt động" một chút, quá trình rất đơn
giản, tôi tỉnh dậy trước, duỗi chân đụng phải cơ quan đang "chào cờ" của anh chồng, anh tỉnh dậy, ban đầu hơi lộn xộn một tí, ánh mắt anh mơ
màng nhìn tôi, rồi dần dần tỉnh táo lại, anh nhếch môi cười. Chậm rãi bò lên người tôi, thật nhẹ nhàng hành động, thật cẩn thận tiến vào, chẳng
nói gì cả, giống như chúng tôi không cần phải nói, mọi thứ là quy luật
từ nguyên thủy đến nay, đâu lại vào đấy.
... Đáng tiếc đâu còn chưa thể vào đấy được, chưa được một nửa thời
gian, điện thoại bên cạnh đã reng lên phá rối, không còn cách nào khác,
Trần