Old school Swatch Watches
Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp

Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323850

Bình chọn: 8.00/10/385 lượt.

Dũng thở hổn hển cam chịu đứng dậy, mới alo nói vài tiếng, vẻ mặt

đã biến giận dữ rồi lạnh lùng, đốt thuốc hít hai hơi, trả lời ngắn gọn.

"Được, tôi đến ngay".

Ngắt điện thoại, anh xoay người nói với tôi. "Ân Sinh, em nằm thêm một lát đi, anh phải ra ngoài".

Tôi không hé răng, ngồi xuống giường, lẳng lặng nhìn anh, mở to hai mắt nhìn anh chằm chằm.

"... Là vợ anh Chu gọi tới, phải rồi, Chu Phú Xương là người anh đâm

phải. Vừa rồi vợ anh ta gọi nói không có tiền, bệnh viện báo sẽ cắt

thuốc, bảo anh mau mang tiền qua".

Hô! Tôi thở phào, còn tưởng bổn cũ hôm qua soạn lại, tưởng anh lại muốn...

"Ân Sinh em yên tâm, em đối với anh như vậy sao anh có thể gạt em lần nữa, sau này mặc kệ là ai, chuyện gì, Trần Dũng anh sẽ nói hết cho Niếp Ân Sinh nghe, có một nói một, có hai nói hai, nếu không làm được ra

đường bị xe...".

"Nè!". Ngắt lời anh, anh nói thế là tôi vui rồi nhưng không thể tỏ

thái độ ra ngoài được, tôi hắng giọng. "Em nói anh có phiền không, chúng ta không thịnh hành ba cái trò mê tín, thím Trần, mặc quần áo đi!".

Tra tấn người ta lâu như vậy, giờ đến lượt em trị anh đây. Không thừa nhận, không khen ngợi, đáng đời nhé!

Xuống giường, tôi mặc quần áo với tốc độ nhanh nhất có thể, sửa soạn

sẵn sàng đứng ở cửa cười với anh. "Đi thôi anh Dũng, em và anh cùng đi".

Nửa giờ sau.

Ra khỏi ngân hàng, tôi mở sổ tiết kiệm nhìn vào mà phát sầu, ngước

mặt nhìn Trần Dũng đi bên cạnh, đấu tranh tư tưởng mãi, ấp a ấp úng mở

miệng. "Anh Dũng, chúng ta có thể chờ bên cảnh sát có kết quả rồi mới bỏ tiền ra được không?".

Tôi không vừa lòng với cách nói của mình nhưng sổ tiết kiệm đã tụt

xuống con số nguy hiểm, tôi không nói không được, lương tâm và tư tâm

giằng co, một vòng luẩn quẩn, thật là buồn rầu quá đi.

"Không được, cứu người quan trọng hơn".

"Nhưng mà...". Trách nhiệm còn chưa xác định, cả hai xe đều có lỗi, vì sao chỉ có chúng tôi phải bỏ tiền ra?

Câu phản bác bị tôi nuốt ngược vào bụng, không phải tôi muốn giấu

Trần Dũng, mà chính tôi còn cảm thấy không nên nói như thế, thà im lặng

còn hơn.

"Nhưng mà ngoan ngoãn giao tiền có điểm ngu ngốc phải không?". Anh

cúi đầu, con ngươi nhìn thẳng vào mắt tôi. "Ân Sinh, nghĩ lại chuyện mẹ

anh đi".

Tim tôi vỡ vụn, ngẩn người một lúc lâu, chuyện kiêng kị lâu lắm chưa

đề cập tới, tôi đã quên mất việc mẹ anh bị tai nạn mà mất. Bao nhiêu lý

do tan thành tro bụi, quả thật không dễ dàng gì cho anh, vở bi kịch tái

diễn, còn vai diễn thì đảo ngược, ác mộng năm đó hiện lên trước mắt, anh hẳn phải chịu áp lực lớn lắm, trên vai anh là cả một cây thập tự nặng

nề phải không anh? Anh chẳng nói gì đâu, bao nhiêu đáng thương, bao

nhiêu hảo tâm, Trần Dũng từng đau khổ vì tai nạn giao thông một lần rồi, làm vợ anh, tôi không hiểu thì còn ai hiểu?

Tôi hít sâu, chớp mắt mấy cái, cất sổ tiết kiệm vào túi, nắm góc áo của anh. "Đứng đây làm gì, đi thôi!".

Thật ra hôm qua tôi đã nhìn thấy Chu Phú Xương qua khung cửa kính

phòng bệnh, là một người đàn ông trung niên gầy yếu tái nhợt, đầu cạo

trọc, trên người cắm đầy ống lớn ống nhỏ, nằm bẹp trên giường, miệng mở

hé, nước mắt chảy xuống gò má như những dòng sông nhỏ. Bên cạnh anh ta

là một người phụ nữ lẳng lặng chờ đợi, kỳ lạ là chị ta không nói lời

nào, mắt không nhỏ nửa giọt lệ, giống như một cây dương chết héo, hồn

phiêu bạt tự nơi nào, chỉ có thân thể còn ở đó, đờ đẫn, coi thường bão

táp mưa sa.

Ngoại trừ người phụ nữ có vẻ như là vợ của Chu Phú Xương ra, chung

quanh còn có vài người khác, bộ dạng càng bi thương hơn, người cúi đầu,

thỉnh thoảng gạt lệ, thỉnh thoảng nắm tay, căm giận rì rầm nói gì đó,

đọc khẩu hình miệng tôi tin chắc họ đang mắng chửi chồng tôi, nghiến

răng nghiến lợi thăm hỏi tám đời tổ tông già trẻ trai gái nhà anh. Trước tình huống đó, tôi không dám vào, đầu tiên là rón rén tránh ra chỗ

khác, ngẩn người một mình rất lâu mới xoay người ôm túi xách chạy trối

chết. Không phải tôi nhát gan, mà là cảm giác áy náy quá mạnh mẽ, mạnh

đến độ làm người ta sợ.

Vì thế, buổi thăm hỏi hôm nay thật sự là thử thách lớn với tôi, càng

đến gần bệnh viện, bước chân tôi càng nhỏ, thật muốn làm theo nỗi sợ của mình, đi mãi, đi thật xa, kiên quyết không nhìn vào mặt người phụ nữ

đó, nhưng đứng ở hành lang Trần Dũng nắm tay kéo tôi đi, cua quanh những tòa nhà, lấy thân thể cao lớn đó che chắn từng cơn gió Tây Bắc lạnh lẽo cho tôi, anh cởi khăn quàng cổ quàng lên cho tôi, đầu ngón tay đông

cứng đỏ bừng mơn trớn khuôn mặt tôi, hơi thở anh thành khói lượn lờ, nhẹ nhàng hỏi. "Ân Sinh, có lạnh không?".

Phút giây đó tôi không cưỡng lại được sức hút, người đàn ông của tôi

dịu dàng đến không thể hiểu nổi, chẳng biết có phải tình nhân trong mắt

hóa Tây Thi không nhưng trong đầu tôi chỉ có một ý niệm duy nhất : chỉ

cần anh còn ở, đời này tôi không rời đi được! Khí phách ngút trời thì

chắc không nổi đâu, nhưng thùy mị đủ kiểu hẳn là có thể bắt chước, cũng

không phải lên trời xuống đất, trèo núi lội biển, một cái bệnh viện thôi mà, không đáng nói, anh Dũng, em sẽ ở bên anh!

Đây không phải thật chứ!

Đ