ật lâu về sau Lệ Lệ nói cho tôi biết, mặt tôi lúc đó như phạm nhân
chờ súng bắn, mặt banh, mắt trừng trừng, toàn thân cứng ngắc, vận sức
chờ phát động. Đúng rồi, Lệ Lệ là cô gái tóc xoăn đã giúp tôi, cô ấy đến thăm bạn trai. Ai có thể nghĩ đến một cô gái gặp ở nơi như thế lại trở
thành bạn thân nhất trong đời tôi sau này. Đương nhiên, đó là chuyện của sau này.
"Đến đây, đến đây". Tiếng nói càng lúc càng lớn, mọi người trong nhà ăn đứng lên ngóng về phía đó.
Tới rồi sao? Tôi cũng lật đật đứng dậy, không biết lấy đâu ra khí lực chen chúc qua bức tường người ra phía trước nhất. Ở đó, tôi thấy anh.
Đứng thứ năm trong hàng, áo bông cũ, áo may-ô đỏ, râu đã muốn dài thành
chòm, Trần Dũng đang đứng đó, vẻ mặt lo lắng xem xét khắp nơi. Anh, anh, là anh?! Miệng anh bầm tím là sao? Tơ máu trong mắt là sao? Râu dài như thế sao không cạo? Chỗ bẩn bẩn trên áo bông kia là do cái gì?
Tim tôi đập kịch liệt, đầu ong ong nói không nên lời, chỉ có thể liều mạng huơ tay về phía anh, miệng phát ra những âm thanh vô thức. "A, a,
a!".
Dường như nghe thấy tôi gọi, anh quay đầu, cả người sững sốt, đứng chôn chân tại chỗ.
Bỗng, xung quanh chẳng còn tiếng động gì nữa. Tôi nhìn anh, mắt anh
ngập nước, từng chút từng chút biến thành đại dương mênh mông.
"Nghỉ, nghiêm, giải tán!". Theo khẩu lệnh, đám người tản ra, chồng
tôi bước tới bên tôi rồi dừng lại, anh cúi đầu, đôi con ngươi u ám như
biển sâu đã rửa qua bằng nước mắt nhìn tôi thật thâm tình. "Ân Sinh...".
Tôi vươn tay, phủ lên mặt anh, có rất nhiều rất nhiều điều muốn nói
lại chẳng nói được gì, lệ ào ào tuôn rơi, ánh mắt tôi gắt gao nhìn anh
không dám chớp, cắn răng, môi run run và nước mắt thì ràn rụa, tôi cố
nặn ra nụ cười méo mó, giọng nói gắng giữ cho khỏi nghẹn ngào. "Chào...
Anh Dũng... Chào buổi trưa".
Anh ôm tôi vào trong ngực.
Đành phải vậy, bất chấp núi người phía sau, bất chấp tiếng cười, bất
chấp địa điểm, bất chấp không khí không thích hợp. Tôi cũng đưa tay, ôm
anh thật chặt, chặt nhất tôi có thể, cho anh cái ôm ấm áp nhất. Anh
Dũng, rốt cuộc em cũng nhìn thấy anh!
Chẳng biết qua bao lâu, anh buông tôi ra, bàn tay to vuốt vuốt tóc
tôi, trong mắt ý cười tràn đầy. "Nhiều người đang nhìn kìa, Ân Sinh, ta
qua kia ngồi nhé".
"Dạ". Tôi ngẩn ngơ nhìn xung quanh, lập tức cúi đầu, mọi người trong
nhà ăn ai cũng nhìn tôi cười! Trời à, nổi tiếng lớn rồi đây.
Tôi tìm được chỗ ngồi, dọn cơm ra bàn, anh chỉ nhìn tôi cười khờ ra,
tôi lau sạch đũa, gắp thức ăn bỏ đầy vào chén của anh, hạ mệnh lệnh.
"Không được nói chuyện, ăn sạch cho em, ăn rồi nói sau".
Có thể bổ được chút nào hay chút ấy, gầy nhiều như vậy, đau lòng tôi muốn chết.
Thời gian còn lại chủ yếu là tôi lảm nhảm, chuyện cần nói nhiều lắm,
không biết phải nói từ đâu, cứ nhớ cái gì là nói cái đó, dù sao chỉ cần
kể mấy chuyện tốt bỏ qua mấy chuyện xấu là được.
"Bệnh tình anh Chu chuyển biến tốt đẹp, tuy rằng vẫn vô ý thức, nhưng có thể mở mắt, còn chớp mắt được nữa".
Thật ra trước đó Phùng Kiến Vân có đến tìm tôi đòi tiền, việc Trần
Dũng vào tù chị ta chẳng những không kinh ngạc mà còn coi đó là chuyện
đương nhiên, giống như một trăm vạn tới tay chị ta chỉ còn là vấn đề sớm hay muộn chúng tôi sẽ phải mang tiền ngoan ngoãn dâng cho chị ta vậy.
Chuyện này, không thể kể.
"Lượng Lượng phục hồi tốt lắm, trước khi em tới đây cậu ấy còn dặn
phải làm đồ ăn ngon cho anh". Chỉ là từ đây về sau cậu ấy vĩnh viễn
không thể đụng vào món thịt kho tàu cậu ấy yêu thích nhất nữa.
Chuyện này, không được kể.
"Nhà hàng rất ổn, hết thảy đều đâu vào đấy". Ngoại trừ có du côn đến
đòi phí bảo kê, tôi không nộp, kết quả bị chúng đập gãy tám cái bàn và
hơn hai mươi cái ghế dựa.
Chuyện này cũng không nói được.
"Trong nhà...".
"Ân Sinh!". Anh chặn tay tôi gắp thêm rau cho anh, Trần Dũng ngắt
chuỗi thao thao bất tuyệt của tôi lại, ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ.
"Tình huống chắc chắn không thể tốt như vậy, đừng gạt anh, có gì nói
đó".
"Em...". Thật muốn kể cho anh mọi thứ, giống như ngày xưa, anh là
cây, tôi là dây leo, anh kiên cường tỏa bóng, đủ để tôi dựa dẫm thân
mình nhỏ bé của tôi, anh che chắn gió mưa cho tôi, để tôi phó thác cho
anh hết thảy. Nhưng mà...
"Thì có cái gì đâu mà nói, đúng rồi, em đã được triệu hồi về tổng bộ, tổng giám đốc Tống nói cho em một tuần nghỉ phép, chờ anh ra em phải đi làm lại". Tôi búng tay anh, tiếp tục gắp đồ ăn, tôi cười cười nói nói,
nuốt hết đắng cay vào bụng. Cho dù nói hết, khổ sở vẫn là khổ sở, gánh
nặng đó, không bằng để mình tôi chịu.
"Điều động cố định luôn sao?".
"Ừm... Vị trí đã đủ người hết rồi, em phải làm tạp vụ ít ngày trước,
bất quá tổng giám đốc Tống nói, chỉ cần có vị trí thích hợp...". Tôi
không thể giải thích đầy đủ, vì người đàn ông mẫn cảm đó đang nắm chặt
tay tôi, muốn nói gì đó lại nghẹn ở cổ không nói được.
Sau một lúc cúi đầu, giọng anh trầm trọng. "Đều do anh, do anh...".
Hiểu được anh đau, hiểu được anh áy náy không thể nói ra, sao ông
trời trừng phạt lỗi lầm của anh tàn khốc thế, tôi chẳng đáp lại được gì, cái giá chúng tôi