
phải trả thật rất lớn!
Tôi hít một hơi, chớp chớp mắt, cố gắng nói giỡn. "Đồng chí sao thế
này, công tác cách mạng không được phân biệt cao thấp biết không, tạp vụ thì sao, công tác thoải mái, thời gian thảnh thơi, mệt mỏi thì đi dạo
phố, rảnh thì liên lạc với bạn bè, giúp đỡ đồng nghiệp làm báo cáo, kiếm thêm chút tiền". Tôi rút tay ra, gắp miếng thịt cuối cùng bỏ vào chén
anh, vỗ vỗ vai anh. "Anh Dũng đừng khổ sở, cái đó không quan trọng, quan trọng là em và anh kìa".
"Ân Sinh...". Lời của tôi phá vỡ không khí nặng nề, cuối cùng anh
cũng chịu ngẩng đầu lên, cặp mắt ảm đạm trông sáng hơn một chút, trong
chúng là một đốm lửa nhỏ, tuy mỏng manh nhưng cũng tượng trưng cho hy
vọng không tắt.
"Đúng! Vợ anh nói rất đúng. Trời không phụ lòng người, mặc kệ làm tạp vụ hay không làm tạp vụ, em cứ ở nhà chơi cho khỏe đi, anh ra khỏi đây
sẽ liều mạng kiếm tiền, rỗi rảnh chúng ta còn phải đi du sơn ngoạn thủy, trước tiên du lịch trong nước, chờ nhiều tiền chuyển qua đi nước
ngoài".
Anh ăn ngon lành, nhìn tôi cười suốt, vẻ mặt thỏa mãn, thỏa mãn đến
uốn cong thành thẳng. Lòng tôi xót xa, nhưng mặt vẫn cố cười, cõi lòng
đầy hy vọng mỉm cười. "Đúng đúng, chuyện đâu còn có đó mà".
Cả hai chúng tôi nuốt nước mắt vào trong, giấu đi vẻ nghẹn ngào và cùng cười.
"Chị Niếp, không uống rượu thì cho em nhé?". Cô gái tóc xoăn ngồi ở
ghế bên cạnh – Lệ Lệ xen giữa bầu không khí trầm thấp khó chịu đó, cô
nghiêng người sang, hỏi xin tôi. "Để không cũng chẳng lấy lại tiền được, không uống thì lãng phí".
"Gì cơ? À, được, cô cứ lấy đi".
"Ai da chị thiệt là tốt quá đi, cảm ơn nha". Được tôi đồng ý, Lệ Lệ
vô cùng vui vẻ cầm lấy chai rượu bỏ đi, nhưng mới đi hai bước liền quay
đầu, gọi Trần Dũng. "Đại ca, anh Hổ muốn em cảm ơn anh". Rồi xoay người
đi về phía góc trái nhà ăn.
"Cô ấy là gì của Tào Hổ vậy?". Trần Dũng nhíu mày nhìn Lệ Lệ đi xa, hỏi tôi.
"Sao?". Nghe khẩu khí của anh, cái người tên Tào Hổ đó có vẻ giống
đại gia xã hội đen?. "Em không biết, vừa mới gặp Lệ Lệ ở sở cảnh sát
thôi".
"Thì ra là vậy, anh yên tâm rồi".
"Tào Hổ là ai?".
"Một tên côn đồ, vào tù vì sử dụng bạo lực còn muốn xưng anh cả trong này, kết quả mọi người hợp lại cho hắn một trận... Bất quá nắm đấm của
hắn cũng cứng lắm".
Lời vừa thốt ra, tôi lập tức liên tưởng đến vết xanh tím trên mặt
anh, nhưng anh không nói thẳng tôi cũng không tiện hỏi, theo bản năng
nhìn về phía Lệ Lệ dò xét, phát hiện người đàn ông ngồi bên cô ấy cũng
tím xanh hai hốc mắt mới an tâm, kẻ tám lạng người nửa cân, hắn ta cũng
không phải không chịu thương tích! Cám ơn trời đất, Trần Dũng "luôn nhận phần thiệt về mình" cuối cùng cũng thay đổi, đúng thôi, chuyện bị tát
vào má trái còn đưa má phải cho người kia tát chỉ có Chúa Jesus mới làm
được, người bình thường, dân đen, điều nên biết là : nó đánh mình một,
mình trả nó một! Chỉ mong từ nay về sau, anh chồng thành thật của tôi có thể thông suốt hoàn toàn.
Nửa giờ sau.
Thời gian qua rất nhanh, dù không muốn thì giờ thăm hỏi cũng đã chấm
dứt, nhìn anh quay về hàng, nhìn anh hướng tôi xua tay, nhìn anh mặt mày xám tro bận áo may-ô đỏ khuất bóng sau cửa sắt, nhất thời tâm tôi trống rỗng, nụ cười cứng đờ trên mặt, đi đứng cũng lảo đảo, cắn răng ra khỏi
trại giam, tựa vào chân tường thở dốc như mới chạy marathon mấy ngàn
mét, thể lực tiêu tan toàn bộ.
Ngẫm lại, cố chấp áp lực quá mức cũng không phải điều tốt, tôi thôi
chống cự, ngồi xổm xuống, mặc cảm xúc bi thương bao phủ, mặc ánh mắt cô
đơn của mình nhìn cảnh vật lạnh lẽo xung quanh. Tôi bất lực gào khóc
giữa tháng 11 đông lạnh thấu xương, bên ngoài những bức tường cao xơ xác tiêu điều. Cái gọi là kiên cường chỉ là gạt người thôi, tôi không dũng
cảm, tôi rất sợ, tôi sợ Trần Dũng bị thương, sợ anh bị đau, nhìn bộ râu
xồm xoàm chưa cạo khiến anh khó chịu muốn chết! Nhưng có thể kể cho ai
thấu? Cuộc sống bận rộn lướt qua, người người cuốn theo dòng nước lạnh
lẽo, đô thị là rừng cây không chút hơi ấm, tại thế giới tàn khốc này, hỉ nộ ái ố của một người vĩnh viễn chẳng thể giảng giải cho ai được!
Vài năm trước tôi có xem một bộ phim, nó nói những ai có nỗi khổ
trong lòng tìm đến nói hết với cái hốc của cây cổ thụ ở Angkor Wat sẽ
nhẹ gánh ưu tư, mà giờ đây tôi không tìm thấy cái hốc cây ấy, trước mặt
tôi chỉ có tường cao bụi bặm, lưới sắt chằng chịt!
Vậy thì cứ ở đây mà khóc đi, ở đây mà gào đi, ở đây để nước mắt đẩy
lùi đau đớn, để những nỗi khổ sâu thẳm của cuộc đời tôi gắn chặt vào bức tường tôi không bao giờ muốn nhìn thấy lần nữa!
Anh Dũng, thất hứa với anh rồi, vợ anh vô dụng. Lần cuối này thôi. Thật sự, em chỉ khóc lần này là lần cuối...
Năm ngày sau tôi gặp lại Trần Dũng, trời tuyết lớn, anh cởi
chế phục đứng trước sở cảnh sát nhìn tôi cười. Nụ cười đó như hoa hồng
bờ đối diện, cách một thảm cỏ xanh, giữa kẽ nứt sâu mười trượng của cõi
nhân gian, xuyên thấu qua phong tuyết sương mù cuồn cuộn, đem hương khí
và nhanh sắc lạc tiến lòng người, khắc vào trí nhớ như có như không.
"Ân Sinh!". Anh giang hai tay bày ra tư thế ôm, rồi đột nh