
vẫy tay với cô. "Tiểu Mi, tạm biệt".
.
.
.
Tôi tỉnh lại, Ân Sinh vẫn còn đang ngủ, thân mình trắng trẻo trần
trụi cuộn tròn trong tư thế bào thai. Trên mặt cô ấy vẫn mang theo 1 tia dấu vết sau khi lên đỉnh, tôi muốn chạm vào gương mặt ấy, nhưng cuối
cùng vẫn không làm, xoay người xuống giường, đi mua đồ ăn sáng.
Không phải tôi muốn chạy trốn, chỉ là, không biết đối mặt với cô ấy như thế nào.
Khi tôi trở về vẫn rón ra rón rén, không ngờ cô ấy đã dậy, rất tỉnh
táo và dường như cũng rất cao hứng ngồi trên ghế, cánh tay chống thân,
chăn mỏng vắt ngang người, ánh mắt sáng long lanh nhìn tôi, gọi. "Anh
Dũng à".
Đầu tôi bùm 1 tiếng nổ tung, tiếng gọi đó như có ma chú, lôi toàn bộ
ác cảm bổ nhào xuống đầu tôi, tôi không còn là "anh Dũng" đơn thuần của
cô ấy nữa, quan hệ của chúng tôi từ nay về sau từ anh em hóa tình nhân!
Trần Dũng, mày đã làm cái gì! Nhìn tấm drap giường dính máu, đầu choáng
váng, tình huống này không thể mượn cớ là rượu say khó kiểm soát, tôi
nhớ rõ từng chi tiết, từ lúc tỉnh lại đến bây giờ vẫn cố ý lảng tránh bỏ qua vấn đề, rốt cuộc trốn không được : Mối quan hệ mới này, xử lý làm
sao?
Nhớ lần đầu tiên cùng với Lâm Mi, lúc rời giường, nàng ôm lấy tôi làm nũng. "Anh Dũng à, em đã là người của anh". Lúc ấy tôi cũng rất tự hào, rất có ý thức trách nhiệm, cảm thấy mình là đàn ông đầu đội trời chân
đạp đất, từ nay về sau có người thân cần chăm sóc. Nhưng hiện tại, đối
mặt với cô gái trên giường, cái đầu lộn xộn của tôi ngoại trừ áy náy ra
thì cũng chỉ là áy náy. Chăm sóc cô ấy là đương nhiên, nhưng mà cô ấy
ngoài nhận sự chăm sóc của tôi, còn phải nhận cả tình cảm ngay cả tôi
còn không để ý sao?
Ân Sinh, em có hận tôi không?
Nhìn cô ấy ra khỏi phòng tắm, dựa vào tủ, chân trần không dép, ngọt
ngào như kẹo, áo ngủ của tôi ôm lấy đường cong của cô ấy, cặp đùi hấp
dẫn lúc ẩn lúc hiện sau làn vải, cổ áo mở rộng, lệch một bên vai, lộ
xương quai xanh tinh sảo... Hực! Nhiệt khí dưới bụng xông lên, thằng "em trai" rục rịch, tôi vội xoay người, xấu hổ che giấu, chết tiệt, còn dám có phản ứng!
Ngồi ăn cơm, không nói được 1 lời, tôi biết nói cái gì? Tôi là đồ quỷ háo sắc, không có quyền lên tiếng. Loại thái độ này chắc ai cũng phải
bực mình. Cô ấy đẩy chén, trở về phòng im lặng sửa soạn, tôi đi theo
sau, trong lòng rõ như gương : đều là tôi sai, đều là tôi sai... Vụng
trộm huơ tay, vẽ thân thể của cô ấy trong không khí, đẹp như thế, tinh
tế như thế.
Một ý tưởng đen tối không hề báo trước nhoi lên : Cô gái này, cô gái
như yêu tinh này, có thể hay không, có thể là của tôi không? Ý nghĩ một
khi đã lóe lên trong đầu, giống như cỏ dại gặp đất tốt, một bên tôi tự
hổ thẹn cho lòng tham của bản thân, một bên vui mừng khôn xiết vì viễn
cảnh tốt đẹp mà ý tưởng này mang lại. Cái lý do khốn nạn gọi là tình một đêm thì không cần chịu trách nhiệm, với cô gái tốt như Ân Sinh, tôi
tuyệt đối không muốn sử dụng nó. Đã vậy thì nam chưa hôn nữ chưa gả, ai
nói em gái không thể biến thành người yêu? Đối với cô gái dù có thế nào
tôi cũng phải có trách nhiệm, mặc kệ cảm giác phức tạp, thứ duy nhất tôi có thể làm là học cách yêu cô ấy. Không hề suy nghĩ, tôi bước lên ôm
lấy thân hình bé nhỏ, xin lỗi liên tục. "Xin lỗi em".
Xin lỗi em, hãy để anh bồi thường cho em nhé.
Xin lỗi em, hãy để anh che chở cho em nhé.
Xin lỗi em, hãy để anh được yêu em nhé.
Lòng tĩnh lặng xuống, giữa cơn khoái cảm khiến người ta mê muội, tôi
cẩn thận phân chia rõ ranh giới. Không hôn lên môi cô ấy, vì tôi từng
dùng nụ hôn cuồng dại nhất hôn 1 cô gái khác, chứng tỏ động tác tình cảm điên cuồng đó không phù hợp với Ân Sinh đơn thuần tốt đẹp của tôi, đối
với cô ấy, tôi muốn trân trọng mở từng chút một.
Dính sát vào đường cong mềm mại, dục vọng như rồng lửa gào thét, giữa nhiệt liệt đam mê, tôi âm thầm hạ quyết tâm : không yêu còn có tính*,
không tính còn có tình. Ân Sinh cô gái tốt của anh, từ nay về sau em và
anh sẽ ở bên nhau.
Cuộc sống như chuyến tàu bạn không thể khống chế, chở thẳng bạn về
phía trước. Nhiều năm qua đi, sân ga vẫn xa vời như đường chân trời,
phiêu đãng đủ, cô đơn đủ, cô gái trong ngực tôi, là bến đỗ cuối cùng.
"Anh Dũng, anh hẳn là biết lựa chọn như thế nào".
Tôi bị câu này đập tỉnh, khó thở suốt nửa ngày mới hồi phục bình
thường, đầu hơi choáng, Lâm Mi trong cơn ác mộng biến thành bộ xương khô như còn đang ở trước mắt, lòng tôi phiền muộn ghê gớm, cảm thấy thế
giới dơ bẩn không chịu nổi, muốn hút điếu thuốc, nghiêng người thiếu
chút nữa đụng phải cô ấy.
Cô ấy là Ân Sinh, cô vợ trẻ còn đang say ngủ của tôi. Cúi đầu, tôi
cẩn thận quan sát, dưới ánh trăng, làn da trắng nõn của cô ấy thật xinh
đẹp, hàng mi mảnh dẻ, bàn tay nhỏ nắm lại đặt bên miệng, ngón tay cái
cách đôi môi màu hồng phấn không xa lắm, khi hít thở có tiếng mũi rất
nhỏ... Không được, tôi cảm thấy hốc mắt mình cay cay, lừa gạt cô gái như thiên sứ thế này, Trần Dũng, sao mày có thứ tâm địa độc ác thế?
Tôi cẩn thận đứng dậy, ra phòng bếp hút thuốc, khói thuốc hít vào rồi lại nhả ra, mùi thuốc lá thực hợp với tâm