Insane
Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp

Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323200

Bình chọn: 9.00/10/320 lượt.

một đôi vợ chồng quần áo thì bẩn, đầu tóc rối tung, chật vật không

chịu nổi, cứ thế ôm hôn như một đôi thiếu niên thanh xuân phóng đãng.

Môi rất nóng, tâm cũng nóng, chẳng sợ toàn thân thương tích, hôn vẫn là

ngọt.

Cứ như vậy tiếp tục đi, cãi nhau, chông gai, một đường gian khổ cứ

thế tiếp tục, chỉ cần ở bên nhau, chẳng sợ khói bếp củi gạo xông bạc

tóc, dầu muối tương dấm nhuộm thô ngón tay, ít nhất cuộc sống tư vị hạnh phúc, ít nhất trăng vẫn treo cao trên bầu trời, tôi và người đàn ông

tôi yêu, dắt tay nhau làm bạn.

Tôi ôm anh, giữa chiếc hôn nhiệt liệt nhất anh trao tặng, cảm giác

câu chuyện cổ tích của chúng tôi là đẹp nhất, hay nhất, tuyệt vời nhất.

Kết thúc :

Bầu trời tối đen, trên xe ba bánh, một người đàn ông đang chở vợ của

anh ta, chậm rãi đi. Gió thổi nhẹ nhàng, truyền đến vài câu đối thoại

ngắn ngủn, như mọi ngôn ngữ của tình yêu trên đời, nhỏ vụn, chỉ có hai

người mới hiểu được ngọt ngào.

"Em không yêu anh, chỉ ở cùng một chỗ, cho nên ở cùng một chỗ thôi".

"Anh cũng không yêu em, chỉ là không thể cách xa, cho nên ở cùng một chỗ".

"Vậy... Vẫn tiếp tục chứ?".

"Em dám tơ tưởng người khác! Đương nhiên vẫn tiếp tục!".

"...............".

"Bà xã, em thật sự không yêu anh à?".

"Cho anh cơ hội, tự mình suy xét đi".

Hoàn

"Anh Dũng, sao lại là anh?".

Tôi xoay người, thấy 1 cô gái mở to mắt nhìn chằm chằm tôi. Ngón tay

trắng trẻo chỉ vào tôi vội vàng hạ xuống, dường như biết mình thất lễ,

cô ấy cúi đầu, khi ngẩng lên, đã làm mặt nghiêm trang cười. "Em là bạn

của Lệ Văn".

Lệ Văn là ai? Mỗi ngày nhà hàng nghênh đón cả mấy trăm lượt khách,

nhớ từng người rất khó, trong đầu mơ hồ hiện lên gương mặt 1 cô gái,

nhưng thật sự không rõ lắm, không thèm cố nữa, tôi tìm bậc thang leo

xuống*, cười ha ha vài tiếng, giả vờ quen biết luôn.Khách hàng là Thượng đế, mà Thượng đế tiềm năng này tất nhiên tôi không thể đắc tội. Tôi là

thương nhân giảo hoạt mà.

(*tự gỡ rối)



Ngày đó tâm tình không tốt, Lâm Mi không biết lôi từ đâu ra chiếc xe

Mecedes Benz chạy đến khoe khoang với tôi, giải thích là đi mượn, tôi

không tin, cô ấy vừa lấy được giấy phép lái xe mới 3 tháng, có người tùy tiện đem loại xe "sát thủ đường trường" này cho 1 đứa ngốc mượn ư? Kết

quả vừa nói ra, cô ấy đỏ mắt, vùng vằng bỏ đi, trước khi đi còn quay

đầu, mắng tôi 1 tiếng. "Không biết thưởng thức!".

Tôi không cãi lại, lạnh lùng đứng 1 chỗ hút thuốc, ngắm bóng dáng Lâm Mi. Cô ấy đúng là 1 mỹ nhân hiếm có, ngay cả bóng dáng cũng cũng xinh

đẹp như vậy, giống ngôi sao thần tượng, càng ngày càng không giống bạn

gái của tôi. Xoay người, Tiểu Kiếm và Tường Tân chỉ xấu hổ nhìn tôi

cười. "Anh Dũng, chị dâu có tính cách thật mạnh mẽ".

Mặt tôi đông đá, nhưng không thể hiện ra, đây là chỗ làm ăn, phải giữ khí chất của 1 ông chủ. Tôi chỉ có thể cười gượng. "Để mọi người chê

cười rồi, 3 ngày không mắng là lại giở chứng, chờ anh về nhất định phải

dạy bảo cô ấy 1 hồi!".

Dạy bảo ai? Người ta vì công việc đã sớm dọn ra ngoài ở, dạy chỗ nào được!

.

.

.

"Anh Dũng?". Có người gọi tôi, mới giật mình phát hiện ra bản thân

đang thất thần, nhanh chóng tỉnh lại, quay đầu tìm kiếm, hóa ra là cô

gái tên Niếp Ân Sinh.

"Anh có mang dư bút không?".

"À, để anh tìm thử". Cúi đầu tìm bút, kết quả : tôi không mang dư. Nghĩ nghĩ, đem bút của mình đưa cho cô ấy. "Em lấy viết đi".

Cô ấy không chịu nhận, tôi kiên trì, vốn ngồi thất thần hơn nửa buổi

học, nghe cũng không có hiệu quả, không bằng cho người chăm chú học mượn bút ghi bài, cây bút còn hữu dụng hơn.

Cuối cùng, cô ấy cũng cầm, còn tôi thiện lương giúp người, 1 cây bút

mở ra 1 mối quan hệ mới, từ đó về sau nha đầu kia chăm sóc tôi khắp mọi

nơi, giữ dùm ghế ngồi, chép bài hộ, mượn sách tham khảo,... Tới sau này, ngược lại tôi bắt đầu thấy ngượng.

Cho nên tôi quyết định mời cô ấy đi ăn cơm trưa. Thật lâu về sau tôi

còn nghĩ, nếu ngày đó tôi không mời cô ấy đi ăn cơm sẽ thế nào? Sợ là

chúng tôi cũng như những bạn học bình thường : học thì đến học, có duyên thì chạm mặt, chạm mặt thì chào qua loa, bình thường chẳng hỏi han nhau làm gì.

Nhưng mà nhưng mà, thời gian không thể quay ngược trở lại, cảm tạ ông trời đã khiến tôi có 1 lựa chọn thực sáng suốt, mà chính tôi lúc ấy

cũng không biết.

Ân Sinh là 1 cô gái kỳ lạ. Bình thường luôn có vẻ thanh thản, tựa hồ

lãnh đạm với mọi thứ, nhưng đôi lúc những tủ kính trong cửa hàng quần

áo, những quán xá ven đường, thậm chí 1 bó rau chân vịt cũng có thể

khiến cô thất thần hơn nửa ngày, hỏi cô cô cũng không nói, ánh mắt mờ

sương mù nhìn tôi, dường như đang ngắm cảnh núi sông xa xôi đâu đó. Bởi

vậy, thử vài lần sau, tôi không hỏi lại, cuộc sống vốn đâu dễ dàng, mỗi

người đều có chuyện cũ, như tuyết rơi trước cửa, có nhiều chuyện, quản

không được, cũng không có cách nào quản.

Vừa mở nhà hàng vừa lo thi cử quả thật mệt, nhưng tôi phải kiên trì.

Ngày xưa mẹ vẫn rất hâm mộ kế toán viên cao cấp, nói bọn họ là thành

phần tri thức thuần lương được trả lương cao, nếu bà đậu được, mức sống

của gia đình mình nhất định sẽ cao hơn rất nhiề