
.
Nhìn anh như vậy, sự buồn bực nhen nhúm lên lập tức tắt lụi, tôi có
điểm áy náy, cảm thấy mình đúng là quá phận, Trần Dũng vất vả, tôi rảnh
rỗi còn ưa giận dỗi, thật là tự đi tìm mệt. Vẫn là bảo trì quan tâm, cổ
vũ quan trọng hơn nén giận.
"Có mệt lắm không?".
"Không mệt, một người nên hơi bận thôi".
"Thật không?".
"Đương nhiên là thật, không biết chồng em là ai sao, mười cái bàn
cũng chưa là gì, bán thịt xiên, dưa muối... Thịt bò nướng xong rồi, ai
gọi thịt bò! Ai gọi thịt bò đâu!".
"Để ý một chút, mấy xiên sườn lợn bên kia anh quên thêm đường kìa".
"Không phải chứ, anh xem xem... Aizz, đúng là quên thêm". Ngừng lại,
giọng anh trở nên nghi hoặc. "Bà xã, sao em biết anh quên thêm đường?".
Câu hỏi ngốc nghếch làm tôi chỉ biết cười, chồng tôi là vậy đấy, ngày thường khôn khéo bao nhiêu gặp vợ mình liền biến thành ngốc tử, tôi
không núp nữa, trực tiếp bước từ trong góc ra, ngoắc ngoắc Trần Dũng.
"Ông xã, em ở bên này".
Ai thèm nghe anh, chồng vất vả vợ đau lòng, không đủ người, tôi không phụ thì ai phụ! Cửa hàng dù nhỏ, nhưng đã hai người không có đạo lý một người bận.
"Ân Sinh, đã nói em đừng tới mà, không nghe lời!". Cách làn khói bốc
lên, anh nhếch miệng cười, vừa nói không cho tới, tay lại vươn ra đỡ
túi, kéo tôi qua đứng bên cạnh anh. "Mấy túi này không nhẹ, làm sao em
mang tới được?".
"Ngồi taxi". Tôi nói dối mặt không đỏ không trắng, tên xót vợ siêu
cấp này nếu nghe được tôi tự cuốc bộ tới thể nào cũng nổi khùng lên, cho nên một lời nói dối thiện ý bảo vệ toàn cục.
Xoay người mở túi ra, lấy thịt đã xiên xong bỏ lên xe ba bánh, nhàn
nói. "Em sợ không đủ bán, lại cầm thêm thịt ở nhà ra, món nướng anh mới
nghiên cứu em ăn thử rồi, thêm ít mè nữa là ngon lắm, mấy xiên này là
ướp tiêu, anh nhớ chú ý quan sát biểu hiện của khách nhé".
"Nào, để anh thử xem, Ân Sinh, em mệt không, ngồi xuống nghỉ một chút?".
"Vừa tới, mệt cái gì, anh đói bụng không?".
"Anh ăn rồi... Sườn lợn nướng xong rồi, chị gọi sườn lợi phải không!".
Biết ngay là nói như vậy mà, tôi bĩu môi không nói nữa, mở hộp cơm
ra, nhét vào tay anh. "Nhìn mũi anh sắp dài đụng đất rồi kìa, dám nói
dối, cẩn thận sói tha đi mất, ăn cơm đi! Em coi dùm cho".
Đoạt lấy xiên sườn lợn trong tay anh, chen chen chen, đẩy anh ra khỏi chỗ, cười với khách. "Tổng cộng ba mươi đồng, chị ăn ngon miệng, có
muốn thêm bia không?".
Nhiều lời với người như thế là lãng phí nước miếng, với anh thì hành động có tác dụng hơn là dụ dỗ.
"Bà xã, em cũng quá dã man". Anh cầm hộp cơm, miệng sắp cười đến toét ra, vẻ mặt sáng rỡ như mặt trời, ôm bả vai khoe khoang với mấy người
khách ngồi trước. "Ha ha ha, đây là vợ tôi, nhìn thấy không, vợ tôi
đấy".
Đợi mọi người cũng hô hào. "Không tồi không tồi, cô dâu mới thật ân
ái nha". Anh mới ngồi xuống mở hộp ra, ăn màn thầu rau xào tôi mang cho
anh, bật ngón cái khen ngợi : ăn ngon, ăn ngon!
Món này ai bày tôi nấu chứ, giáo dục là phải cổ vũ, xem ra anh thông thạo hơn tôi.
Một lát sau.
"Bà xã, mệt thì nghỉ tay chút đi, anh đến thay".
"Không có mệt".
"Bà xã, anh này là khách quen, nhớ bớt tí đỉnh".
"Ừ".
"Bà xã, đừng quên bỏ ớt vô xiên thịt dê của mấy nhóc học sinh kia".
"Ừ".
"Bà xã, bỏ thêm hai muỗng bột không sao, em thiệt là keo kiệt quá đi à".
"................".
"Bà xã.......".
Keng! Tôi ném đũa xuống đất, tai tôi sắp bị anh lải nhải đến chai mất rồi, nhìn anh hớn hở cầm bánh mình huơ tới huơ lui, tôi bĩu môi, ai nha anh Dũng à, anh không chê phiền em còn ngại mệt đó!
Chỉ là, thấy nụ cười không tắt dù vẫn đang gặm dở bánh mì, lửa giận
tôi phát không ra, trừng mắt liếc cuối cùng vẫn ngượng ngùng nhặt đũa
lên, giải thích. "Em biết rồi, đừng nói nữa, em tự biết phải làm thế
nào, anh bớt càm ràm đi!".
Người lải nhải là anh, ngược lại sao tôi phải xin lỗi chứ??? Thật là, đúng là chuyện đau đầu của tôi, kết hôn càng lâu càng ấm ức nha ~ Ở mặt ngoài, tôi là Thái hậu trong nhà, muốn gió được gió muốn mưa được mưa,
chồng sủng, chỉ thiếu điều giơ hai tay cho tôi cưỡi lên đầu tác uy tác
phúc nữa thôi, nhưng mà, có thật là thế không?
Anh cười, tôi chẳng biết làm sao, anh ngẩn người tôi cũng không có
biện pháp, thậm chí anh trầm ngâm thả một tiếng thở dài, tôi càng bó
tay. Tính tình bướng bỉnh bị san bằng, chịu người ta dỗ dành rồi cuộn
lại trong lòng người ta, mặc anh chải vuốt, dần dà nhận ra, tất cả những thứ tôi từng kiên trì đều đã thay đổi : thật lâu trước kia, tôi mua
quần áo là vì anh nói tôi mặc vào sẽ rất đẹp, mua vé số 7 là vì anh nói
số 7 là con số may mắn của anh, ăn sủi cảo là vì anh nói người phương
Bắc ăn mì phở chính yếu, xem bóng rổ vì... Nếu tranh chấp thì Niếp Ân
Sinh có thể là bại tướng sao? Xí! Cẩn thận ngẫm lại tôi còn không phải y tâm của anh, thuận ý của anh ư? Niếp Ân Sinh ăn mềm không ăn cứng, chỉ
là một con hổ giấy, Trần Dũng chỉ cần hà hơi một phát đã tiêu tán, ảnh
hưởng của anh đến tôi không thể nhận thức được.
"Ân Sinh, em như vậy là không được". Thấy tôi biểu tình bình tĩnh,
anh gạt bỏ sự tức giận vừa rồi, lấy giấy ăn đưa cho khách, quay đầu q