
lòng người mẹ đã đáng yêu như thế này rồi.
Bụp!
TV bị tắt, tôi nghiêng đầu, Trần Dũng rất không hài lòng.
"Nè, sao anh tắt, xem đang hay".
"Ân Sinh, xem TV nhiều sẽ bị ngu đầu, đừng xem nữa". Giọng anh nghe
qua thật khẩn trương, thật là, tôi cũng đâu có xem phim cấm, chỉ là một
tiết mục khoa giáo, khẩn trương cái gì?
"Không sao, không phải ai xem TV cũng bị ngu đầu, nếu ngu thì phải
ngu hết không riêng gì em". Tôi giật lại remote, mở TV, mong mỏi chờ màn hình bật lại.
"Cái đó, cái đó, TV vô nghĩa, Ân Sinh, để ông xã hát cho em nghe, đến đây, em muốn nghe cái gì, nói anh hát cho".
Bóng dáng cao to đứng che trước TV, như một tấm bình phong đen thùi,
tôi bĩu môi, không biết làm sao với sự kiên trì của anh, đành phải buông remote ra, được rồi, muốn hát thì hát, thật ra không có tiền đi KTV
không quan trọng, ở nhà hát có khi còn vui hơn, không cần nhạc đệm mới
biết được giọng thật ra sao.
"Anh Dũng, em muốn nghe bài Trên đời này mẹ em là tốt nhất".
"Bài này... Anh không biết".
"Vậy hát Hôn bé ngoan của mẹ".
"Cái đó... Anh quên lời rồi".
"Hoa Lupin?".
"... Không nhớ bài đó".
Anh Dũng ngu ngốc, bài gì cũng không biết! Tôi trừng mắt liếc anh một cái, kéo anh ngồi xuống. "Rồi, em dạy cho anh, hát theo em... Sao trên
trời chẳng nói lời nào".
"... Sao trên trời chẳng nói lời nào".
"Bé ngoan dưới đất chỉ muốn mẹ thôi".
"... Bé ngoan dưới đất chỉ muốn mẹ thôi".
Anh hát, chỉ là âm điệu hơi vỡ, tiếng khàn khàn hòa với giọng run, như nghẹn ngào trong cổ họng, không hay cũng chẳng dở.
"Hằng đêm nhớ mẹ, hoa Lupin lòe lòe nước mắt".
"............".
Anh Dũng, hát đi, nhìn em làm gì, câu đơn giản như vậy không hát được? Thôi thôi, gỗ mục không thể khắc, tự em hát là được rồi.
"Ok, anh không hát, em hát".
Điều chỉnh hô hấp, tôi nhẹ nhàng hát cho Trần Dũng nghe.
"Sao trên trời chẳng nói lời nào
Bé ngoan dưới đất chỉ muốn mẹ thôi
Hằng đêm nhớ mẹ, hoa Lupin lòe lòe nước mắt...".
Kỳ quái, sao tôi cũng bị lạc giọng, Trần Dũng trước mắt dần dần mơ
hồ, dụi mắt, tay ướt nhẹp, tôi hơi hoảng, quay đầu che giấu hít hít cái
mũi, rồi lại quay về cười với Trần Dũng. "Vừa rồi không chuẩn bị tốt,
đồng diễn, đồng diễn".
"Sao trên trời chẳng nói lời nào
Bé ngoan dưới đất chỉ muốn mẹ thôi
Hằng đêm...".
Lại nghẹn, thanh thanh giọng, tôi bơm hơi cho bản thân, không sao hết, thất bại là mẹ thành công.
"Sao, sao trên bầu trời không nói lời nào
Bé ngoan dưới đất, dưới đất...".
"Sao trên bầu trời, bầu trời...".
Ngắn ngủn bốn câu mà tôi không hát được trọn vẹn, tôi cứ hát lại hết
lần này đến lần khác, mỗi lần càng cố gắng hơn, nhưng giọng hát không
nghe lời, nó phản bội ý chí của tôi, không chịu hát cho hết. Đến tận lúc anh ôm tôi vào lòng, gầm nhẹ thống khổ bên tai. "Đủ rồi, Ân Sinh, đủ
rồi!". Tôi mới dừng lại, như một con rối gỗ mặc cho năm đầu ngón tay run rẩy của anh vuốt ve mái tóc, mặc anh ôm tôi khóc, lớn tiếng nói. "Đừng
hát nữa, Ân Sinh!".
Ánh mắt rất cay, nhưng không có nước mắt, tôi tựa vào lòng anh, ngực
phập phồng như một chiếc lá khô, bất lực và tuyện vọng đong đưa.
"Ân Sinh, anh biết em khổ sở, khóc đi, đừng nhẫn nhịn, cứ khóc đi".
Khóc? Thứ chất lỏng xa xỉ này sớm đã bị tôi dùng cạn, tôi chỉ có một
vấn đề, nó làm tôi phiền não không thôi, làm tôi mỗi ngày nôn nóng, ăn
không ngon ngủ không yên. Tôi ngẩng đầu, nắm tay áo anh giật giật.
"Anh Dũng, anh nghĩ cục cưng có nhớ em không? Hằng đêm nó có hận em không?".
"Ân Sinh!". Nắm lấy cằm tôi, Trần Dũng hét lên, không thể tiếp tục
nữa, anh đau đớn nhìn tôi, hai giọt nước mắt chảy dài từ hốc mắt, nhỏ
lên má tôi, ẩm ướt và nóng.
Anh Dũng, như vậy không đúng, đàn ông đàn ang, sao lại khóc thế? Đầu
óc hơi hỗn loạn, tâm tư của tôi dần tập trung đến hai hàng nước mắt,
càng nhìn càng chướng mắt. Tay bị anh nắm chặt, không dùng được, nghĩ
nghĩ, tôi sát lại gần, mặt dán mặt, cọ cọ. Chùi hết nước mắt của anh,
chà sát vết thương cho anh, tôi nói vào lỗ tai của anh thật nhẹ nhàng,
dụng tâm an ủi. "Anh Dũng, đừng khóc, đừng khóc...".
Thời gian lặng lẽ trôi, anh ôm tôi, tôi ôm anh, người trong lòng người, cho nhau an ủi.
"Đúng, không khóc, không khóc". Dường như qua rất lâu, lại dường như
chỉ ngắn ngủi vài giây, anh buông tôi ra, quay đầu lau nước mắt, khi anh quay lại trên mặt đã là ánh dương rực rỡ. "Ân Sinh đừng nghĩ loạn, tiểu tử thối nếu dám hận em, anh là ba nó chắc chắn là người đầu tiên đét
đít nó!". Kéo tôi, anh cố chấp lại nhét tôi vào lồng ngực lần nữa. "Chưa kể cho em, mấy bữa trước anh nằm mơ". Anh kéo cao chăn, cuốn tôi lại.
"Anh nằm mơ thấy con chúng ta, nó mặt áo trắng, hai cánh thiên thần bé
tí sau lưng hăng hái đập đập, nó nói với anh : 'ông già này, Thượng Đế
bận rất nhiều việc, con phải đi về trước giúp đỡ, bất quá con khảo sát
thấy nhà mình không tồi, chờ mấy ngày nữa xong việc con nhất định lại
đến, ông già nhớ nói với mẹ, dặn mẹ thoải mái đi, đừng nghĩ nhiều. Còn
nữa, trong lúc con không ở, ông già nhớ chăm sóc tốt cho mẹ, nếu lúc con về mẹ gầy nhom con sẽ tìm ông già tính toán sổ sách' ". Kể xong, Trần
Dũng n