XtGem Forum catalog
Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp

Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323380

Bình chọn: 7.5.00/10/338 lượt.

hăn mày. "Bà xã, em thấy không, sinh con trai có gì tốt đâu, nó

gọi em là mẹ, nhưng gọi anh là 'ông già'! Hơn nữa còn dám uy hiếp anh!

Ai nha trong nhà này anh còn địa vị gì nữa chứ, bà xã à, em phải làm chủ cho anh".

Cúi đầu, một chiếc hôn ôn nhu đặt lên trán, anh nói chuyện, thanh âm

như nước suối reo giữa đêm. "Ân Sinh, cục cưng hiện tại đang ở trên trời chờ đợi, chắc chắn thằng bé sẽ quay lại, ông xã cam đoan với em, chờ

thêm vài năm điều kiện đúng lúc, nó nhất định sẽ trở về, cục cưng không

thể hận em, vì nó biết em là muốn tốt cho nó, thằng bé rất yêu em, thực

yêu em, thực yêu...".

Tiếng nói nhỏ vụn trộn vào những cái hôn lên tóc tôi, cảm giác mọi

thứ đều tan ra, tôi ở trong lòng người đàn ông của tôi, sắp tan thành

một bầu nước xuân.

Cục cưng thật sự không trách tôi sao? Thằng bé thật sự báo mộng cho

Trần Dũng, nói rằng vài năm sau sẽ quay về? Thật thoải mái, thoải mái

đến muốn ngủ, đầu óc rỉ sét bắt đầu lay không động nữa rồi, thay vì tự

hỏi mãi vấn đề thâm thúy này không bằng lựa chọn tin tưởng chồng tôi,

tin tưởng người bị thương chắc chắn không thể thua kém tôi, còn tự tin

mạnh miệng vui cười, là người ôn nhu săn sóc tốt nhất thế giới – Trần

Dũng.

Ngẩng đầu, tôi cũng hôn nhẹ cằm anh. "Ông xã, từ hôm nay trở đi anh

phải ăn thịt, cộng thêm mỗi ngày phải rèn luyện thân thể, không như vậy

không được, bảo bối tiểu tử đó, không cường tráng thì cứ đợi nó ăn hiếp

anh đi".

"A?". Anh cười, ánh mắt mị mị nheo lại thành hai vầng trăng khuyết. "Ân Sinh, em nghĩ thông suốt?".

"Vậy, anh chịu ăn thịt?".

"Được, anh ăn, chỉ cần em không có việc gì, anh ăn thứ gì cũng ăn".

Thì ra ba chữ Niếp Ân Sinh rất có hiệu lực, vì tôi, khả năng tiềm

tàng của anh có thể được mở khóa. Sớm biết đã dùng nhiều hơn rồi, anh

nên may vài bộ đồ mới, nếu vừa rồi nói ra không biết có bị cho là vô

phép không nữa. Ánh mắt tôi dần khép lại, khóe miệng bất giác nhếch cao, tôi muốn ngủ, ngủ trong chăn đệm mềm mại, trong một vòng ôm, như một cô công chúa vô ưu vô lự.

Con yêu, vài năm sau gặp lại, mẹ chờ con.

Thời tiết vô cùng tốt, ngã tư đường nhuộm nắng vàng, lấp

lánh hệt như ánh đèn được nhìn xuyên thấu qua một miếng giấy kính gói

kẹo, cả thế giời cùng ngả một màu vàng ngọt, mọi thứ đều xinh đẹp. Tôi

xách túi dung dăng đi ở đầu đường, tâm tình thật nhẹ nhàng, túi dù nặng

cũng không thấy mệt, ngân nga đi về phía trước, thỉnh thoảng đứng lại

nựng con chó nhỏ của người tản bộ, thấy nó tiến tới ngửi ngửi túi của

tôi, tôi cười giải thích. "Ngoan nha, những thứ đó không phải cho cưng

ăn đâu".

Ông xã nhà mình còn đói bụng kìa, thực xin lỗi chó cưng nhé, chị không có phần cho cưng ăn rồi.

Phải, tôi đang đưa cơm cho Trần Dũng, anh đang bán ở một tiệm đồ

nướng nhỏ cách đó không xa, cố gắng phấn đấu vì gia đình nhỏ của chúng

tôi.

Một tháng trước, Trần Dũng bỏ công việc lái xe, ban đầu ở nhà chuyên

tâm chăm sóc người vừa bị sảy thai là tôi, nhưng miệng ăn núi lở không

phải biện pháp, tính tới tính lui, chúng tôi quyết định : anh Dũng xuất

núi, trở về công việc ban đầu, khởi đầu bằng việc bán thịt xiên nướng.

Thật ra kế hoạch này đã đắn đo bấy lâu nay, dựa vào phía phân phối

hàng hóa quen biết cộng với nhiều năm kinh nghiệm Trần Dũng dốc sức làm

việc, chúng tôi hẳn có thể bắt đầu buôn bán, chỉ là lúc trước trong tay

một đồng cũng không có, toàn bộ tinh lực đều đặt ở vấn đề giải quyết ấm

no, hiện giờ trong thời gian này cố gắng, tuy vẫn chưa thể nói là giàu

có, nhưng tiền mua thịt và gia vị vẫn còn có phần để dành được, ban đầu

cả hai tính tích cóp nhiều một chút, ít nhất thuê được một mặt bằng nhỏ

treo bảng hiệu. Nhưng trải qua bao phong ba chuyện sảy thai, không còn

cách nào, phải thi hành phương án bán thịt xiên nướng trước, mua hai

chiếc xe đẩy ba bánh nhỏ, chúng tôi bắt đầu bán vỉa hè. Trần Dũng nói

đây là tích tiểu thành đại, hôm nay xe ba bánh, tất có ngày thành nhà

cao tầng.

Nuốt xuống chua xót, tôi cười ngọt ngào với anh, biết nói gì với một

người đàn ông kiên cường như gián đánh mãi không chết? Chỉ có ba chữ "Em tin anh" mà thôi.

"Thêm hai mươi xiên nữa? OK! Mọi người thấy thịt xiên của tôi không

tồi chứ, ha ha ha, đúng vậy đúng vậy, đương nhiên là có công thức bí

phương độc nhất vô nhị, đây là độc quyền của tôi, thấy ngài biết quý

hàng tốt, Dũng tặng không ngài hai xiên, chúng ta kết làm bạn bè, ăn

được lần sau lại đến".

Tiếng vang náo nhiệt cách đó không xa, vừa nghe đã nhận ra đó là tiếng chồng tôi, ông chủ nhỏ Trần Dũng đang tiếp khách đây.

Sải nhanh hơn bước chân, quả nhiên, cách đó không xa, tôi thấy anh

đứng trên vỉa hè. Trời chiều hạ, khói sương lượn lờ phía sau vỉ nướng,

chồng tôi mặc tạp dề đen đứng sau chiếc xe ba bánh, cười đến sang sảng.

Tôi bất giác cắn môi, muốn đùa một chút, xoay người trốn vào góc, si ngốc dõi theo anh, như một người hâm mộ đến hoa mắt.

Có ai đẹp trai thế không, mi đen, mắt sáng, dáng người cao lớn như

thân cây tùng, động tác như gió, tư thế nướng phong độ vạn phần, ngay cả thối tiền lẻ cũng suất khí vô cùng.

"Lưu Đức Hoa là đẹp trai nhất