
Dedicate to Zany
And you can tell everybody
this is your song.
It may be quite simple but
now that it's done.
I hope you don't mind…
I hope you don't mind that I
put down in words
How wonderful life is while
you're in the world .
Cafe Chuồn Chuồn một ngày vừa
nắng vừa mưa. Hiệp ngồi với chiếc laptop, để chế độ invisible cho Yahoo và nhẩn
nha nghe mấy bản nhạc. Cốc trà gừng trước mặt đã nguội. Nó thật sự muốn làm một
điều gì đó để phá vỡ cảm giác nhàm chán đang ngày càng xâm chiếm. Nhiều lúc
Hiệp cảm giác như mình mắc một thứ bệnh gì đó về tư tưởng, tự kỷ thì không,
trầm cảm càng không, nhưng nó đang ngày càng thấy rõ cuộc sống của mình trở nên
tẻ nhạt và tẻ nhạt hơn mỗi ngày.
Thời gian ở Melbourne với tất
cả những vui buồn đã khép lại vào lễ tốt tháng ba, trở về Hà Nội với tâm trạng
bâng khuâng. Hiệp thấy mình giống như một chú sói uể oải sau những ngày tháng
săn bắt triền miên. Nó ngủ khoảng nửa thời gian mỗi ngày và ngồi quán nửa thời
gian còn lại - xem ra không phải một lựa chọn tốt trong một thời gian dài. Sự
thật, lý do của toàn bộ chuyện này có lẽ là do nó không thể vượt qua cú sốc về
Liên, một người có thể là quan trọng của nó - qua đời trong một tai nạn giao
thông bất ngờ chỉ trước khi nó tốt nghiệp vài tuần. Những hình ảnh về Liên cứ
ám ảnh nó, ngày qua ngày, như thể nó đã có lỗi.
Hiệp hít một hơi dài, nhấc
máy gọi cô bạn thân nhất:
- Đi Ấn Độ với mình không
Trang?
***
Hai đứa ngồi ở ngay cạnh
chiếc cửa tự động, cánh cửa đóng, mở liên tục khi có những hành khách vội vàng
bước qua, ai cũng mang theo một vẻ vội vã giống như vừa xem một bộ phim về ngày
tận thế. Hiệp cắm cúi lục tìm túi đựng pin máy ảnh dự trữ trong khi nhẩn nha ăn
chiếc bánh mì pate duy nhất mang theo từ Hà Nội. Hai đứa có ba tiếng quá cảnh ở
Thái Lan trước khi bay sang Kolkata.
- Giờ quay về vẫn còn kịp
đấy.
- Bạn có giọng đùa nghe rất
thật. - Hiệp nhíu mày.
- Bạn có chắc là bạn muốn đi
không Hiệp?
- Không mình không chắc.
Người ta luôn phải chắc chắn khi muốn làm bất cứ thứ gì à?
- Cũng không hẳn, nhưng điều
này hơi điên.
- Bạn nói chuyện giống hệt mẹ
mình.
- Thế còn bố bạn?
- Bố mình bảo đi thì nhớ mua
về cho bố tấm thảm thêu hình thần gì đó, thần voi à?
- Thần phá hoại - Trang cười
phá lên. - Sao bố bạn lại thích cái đó?
- Vì bố mình bảo đó là biểu
tượng trong tâm linh của người Ấn Độ.
- Sự phá hoại là để bắt đầu
cho một sự khởi đầu mới - Trang gật gù.
- Trong phim nào đấy?
- Không nhớ, phim này xem lâu
rồi. - Trang khoát tay. - Nhanh lên còn vào check in nào, chúng ta còn hai mươi
phút.
Máy bay cất cánh được không
lâu thì Trang đã tíu tít với một nữ hành khách tóc vàng ngồi bên trên. Quá quen
với tính cách hòa đồng trong mọi kiểu lồng của cô bạn thần du lịch, và cũng quá
quen với những hướng dẫn về việc mặc chiếc áo phao thế nào cho đúng cách của cô
tiếp viên hàng không xinh đẹp đang khoa tay múa chân, Hiệp để chế độ airplane
cho điện thoại và cắm tai nghe ipod vào. Chiếc ghế bên cạnh nó, gần cửa sổ, vẫn
trống. Hiệp cảm thấy rất mệt mỏi. Cả cơ thể và trí não của nó như một bản nhạc
đang bị đánh sai tông, và Hiệp không biết phải làm sao để rời khỏi suy nghĩ về
Liên. Không biết trong bao nhiêu lần, bao nhiêu đêm nó nghĩ về sự bất công của
cuộc sống khi cướp đi cuộc sống của một cô gái tài năng và đầy nhiệt huyết
sống. Nhiều khi nó ước rằng nó là người bị chiếc xe đó đâm vào chứ không phải
Liên, bởi nó không có tài cán gì, chẳng được tích sự gì, chẳng có một lý tưởng
gì to lớn để đóng tròn vai của chính mình. “Tại sao” có lẽ luôn là câu hỏi nó
đặt ra mỗi sáng thức giấc.
Bản nhạc “Never gonna leave
this bed” của Maroon5 vang lên khi Hiệp chỉnh chiếc ghế ngả về phía sau chuẩn
bị cho một giấc ngủ ngắn. Một đứa bé cất tiếng khóc nho nhỏ ở đâu đó trên những
hàng ghế đầu, một hành khách châu u vẫn loay hoay với chiếc túi to uỵch màu xám
tro dán đầy dấu nhập cảnh của các nước, một chàng trai Hàn Quốc có bộ mặt ngán
ngẩm khi cô bạn gái ngồi bên cạnh nói liên tục với tần suất ngày càng nhanh
hơn, một đôi vợ chồng già với mái tóc bạc trắng yên lặng với những cuốn sách
dầy cộp. Hiệp từ từ nhắm mắt lại…
Nó không biết mình thiếp đi
bao lâu cho đến khi đột nhiên nó cảm thấy máy bay lắc nhè nhẹ, rồi bắt đầu rung
lên dữ dội. Hiệp giật mình tỉnh dậy và rút tai nghe ra. Mọi người xung quanh nó
cũng hoảng hốt không kém, mặt Trang tái xanh lại, cả người co rúm như một con
sâu trước từng đợt chấn động ngày càng có vẻ mạnh hơn. Chiếc đèn đỏ ở khoang
đầu nháy lên một cách đầy bất an. Tiếng của tiếp viên vang lên trên loa: “Máy
bay đang đi qua vùng có bão, mong hành khách giữ bình tĩnh và cài dây an toàn
cho đến khi đi qua vùng bão.” Hiệp không hiểu mọi người sẽ giữ bình tĩnh như
thế nào khi mà chính giọng của cô tiếp viên vừa rồi cũng run rẩy. Nó kéo ghế
lên, cất ipod vào túi và hạ cửa sổ xuống sau khi nhìn thấy một tia sét làm bầu
trời lóe sáng trong giây lát rồi trở nên mù mịt. Tiếng nói chuyện, tiếng khóc,
tiếng la hét xen lẫn nhau náo loạn. Hiệp quay sang cà