
hận ra sự nghiêm túc trong
giọng nói của bà phù thủy, tôi nhìn trân trối, rồi nuốt nước bọt:
- Có…
- Cậu sẽ có nó.
- Tôi sẽ phải đánh đổi điều
gì?
- Chẳng điều gì. Nhưng cậu sẽ
chỉ có nó một ngày.
Bà thầy bói nói rồi bước về
phía một chiếc tủ, lấy trong đó ra một cuộn chỉ màu đỏ. Bà ta cắt một đoạn,
buộc thành một chiếc vòng quanh tay tôi, yêu cầu tôi nhắm mắt và đọc một vài
câu gì đó rất khó hiểu. Một chút, rồi bà nói:
- Cậu có thể ra về rồi đó.
- Chỉ vậy thôi?
- Chỉ vậy.
- Sợi dây này có thể khiến
tôi đọc được suy nghĩ của người khác ư? - Tôi lại tự thấy mình đang rơi vào một
trò đùa.
- Không liên quan đến chiếc
dây. Cậu đã có thể, vậy thôi.
Tôi đứng lên, vừa trân trối
nhìn sợi dây màu đỏ trên tay mình vừa bước ra khỏi cửa. Trước khi tôi vén tấm
rèm, giọng nói bà ta vang lên lần nữa:
- Mỗi khi muốn đọc suy nghĩ
của ai, cậu chỉ cần nhìn vào mắt họ và tập trung suy tưởng về việc họ đang nghĩ
gì. Cậu sẽ thấy điều cậu muốn. Và nhớ rằng cậu chỉ có nó trong hai mươi tư
tiếng.
Cô gái Gothic
Khi tôi tỉnh dậy đã mười giờ
sáng, radio đang chơi một bản nhạc đau khổ của Adele. Joe đã ngồi trong phòng
tôi từ lúc nào, chăm chăm chơi Tank Hero trên máy tính. Tôi chợt cảm thấy cổ
họng khô rát như đã nốc rất nhiều cồn tối hôm trước, đau đầu kinh khủng. Với
lấy bình nước lọc trên bàn trong lúc nghĩ về những chuyên đã xảy ra, tôi chắc
chắn rằng mình hoặc lú lẫn hoặc mơ một giấc mơ dài. Câu hỏi của Joe kéo tôi trở
về thực tế:
- Cậu có cái vòng gì trên tay
vậy Bảo?
Tôi nhìn xuống tay trái của
mình, sợi chỉ nhỏ màu đỏ đang quấn quanh tay. Tôi khẽ rung mình khi nhớ lại bà
phù thủy với đôi mắt đen kịt hôm qua. Sau khi rời khỏi chỗ bà phù thủy đó, tôi
đã về nhà và ngủ một giấc tới bây giờ, không hề suy nghĩ về điều bà ta đã nói.
- Chỉ là một sợi chỉ. Cậu thế
nào?
- Ổn, không thể ổn hơn! Chết
tiệt! – Joe vừa nói vừa đập mạnh vào bàn phím khi màn hình hiện lên chữ game
over.
- Tốt. - Tôi trả lời bâng
quơ.
- Hôm qua cậu đã đi đâu vậy?
- Đi ăn, rồi loanh quanh ở
China Town đến tối…
- Nghe thảm hại vậy! Hôm nay
là Valentine đó. Hãy ra đường và kiếm cô gái nào đi!
Nói đến đây, một nỗi tò mò to
xâm chiếm lấy tôi. Tôi quay về phía Joe, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, rồi tập
trung suy nghĩ. Một giây, hai giây, ba giây. Chẳng có điều gì xảy ra, tôi thở
dài ngán ngẩm. Joe nhìn tôi kỳ quặc khi tôi cầm bàn chải đi về phía cửa. Khi
chạm vào cánh cửa treo tấm bảng phi tiêu, chợt một ý nghĩ nảy ra trong đầu tôi.
Tôi quay lại:
- Này Joe, cậu vừa nghĩ gì?
- Tớ chẳng nghĩ gì cả. - Joe
cười phá lên. - Cậu biết khi chơi game đầu óc tớ rỗng tuếch mà!
- Cậu thử nghĩ gì đó xem. -
Tôi liếm mép.
- Nghĩ gì?
- Cái quái gì cũng được.
- Ừm… - Joe ậm ừ rồi ra chiều
đăm chiêu suy nghĩ.
Từ cánh cửa, tôi chăm chú
nhìn vào mắt Joe, tập trung hết khả năng có thể, đột nhiên, một thứ tiếng nói
vô hình vang lên trong não tôi: “ Mina đang làm gì nhỉ? Mình muốn rủ nàng đi
chơi quá!” Tôi giật mình, toát mồ hôi, hơi tựa vào cánh cửa sau lưng. Mina là
một cô bé Hàn Quốc khóa dưới, học cùng chúng tôi môn Lịch sử nước Mỹ. Cô bé thi
thoảng đi ăn cùng chúng tôi sau khi hết tiết học. Tôi nuốt nước bọt:
- Mina? Cậu thích con bé Hàn
Quốc đó à?
- Sao cậu biết? - Joe nhìn
tôi thảng thốt.
Tôi không trả lời, quay lưng
bước vội ra khỏi phòng. Khi khép lại cánh cửa phòng tắm và nhìn gương mặt xanh
lét của mình trong gương, tôi vẫn không hiểu điều gì vừa xảy ra. Một sự trùng
hợp? Hay điều mà bà thầy bói nói với tôi là sự thật? Tôi dấp nước lạnh vào mặt,
đánh răng thật nhanh rồi chạy về phòng. Joe vẫn ngồi đó với đôi mắt hình dâu
tây. Tôi vớ lấy áo khoác và điện thoại rồi chạy ra khỏi phòng, nói với lại
trước khi đóng cửa:
- Tớ sẽ giải thích sau!
Thực ra đến lúc ngồi trên tàu
điện ngầm vào thành phố, tôi vẫn chẳng biết mình sẽ giải thích gì cho cậu bạn
thân. Tâm trí tôi hoàn toàn bị thu hút bởi điều mới lạ. Tôi nhìn vào người đàn
ông ngồi đối diện, rồi tập trung suy nghĩ - ngoại tình. Người đàn bà ngồi ở góc
cuối tàu - du lịch. Cậu bé đang đứng ở cửa - video game. Mọi thứ hiện ra rõ
ràng trong mắt tôi như thể họ là những nhân vật trong truyện tranh và suy nghĩ
hiện ra thành những vòng tròn nhỏ trên đầu. Tôi thậm chí không còn thấy ngạc
nhiên về khả năng mà mình vừa có, mà thích thú thưởng thức nó nhiều nhất có
thể. Tôi xuống tàu ở downtown, bước thật nhanh lên những dây thang bộ cũ kỹ.
Tôi đứng ngắm tòa nhà Empire State một lúc rất lâu. Đã có một thời gian tôi làm
việc cho một công ty thiết kế đồ họa 3D đặt trụ sở gần đây. Và ngày nào tôi
cũng ngắm tòa nhà phi thường này bằng ánh mắt của một đứa trẻ lên năm. Một lát
sau, chừng như đã đủ, tôi bỏ năm mươi cent cho người hát rong bên đường rồi
băng qua khu vực Park Ave, đi bộ trên đại lộ Bảy mươi hai. Những tòa nhà cao
ngất mọc ngang dọc khắp con đường, tôi chọn một quán café nhỏ trên vỉa hè và
tiếp tục thú vui quan sát và đọc suy nghĩ những người xung quanh. Những suy
nghĩ tươi sáng thì ít mà vẩn đục thì nhiều.
- Anh muốn dùng gì?
Tôi hơi gi