
Dạ được.
Tôi thở phào, vẫy tay bắt
chiếc taxi màu vàng đang lờ đờ trên phố. Trước khi bước lên taxi, tôi giật mình
khi thoáng thấy ở góc phố đối diện là người phụ nữ với tấm vải voan đen. Chính
là bà phù thủy đó, đang nhìn thẳng về phía tôi. Người lái taxi hỏi chúng tôi
địa chỉ cần đến. Khi tôi quay lại, bà ta đã biến mất như chưa từng đứng ở đó.
Khi đã ở trên taxi, chợt tôi
không thể kiềm chế điều muốn hỏi:
- Em đã có bạn trai chưa?
- Em đã từng. - Chi cười. -
Không lâu dài nhưng cũng không chóng vánh.
- Anh cũng vậy. - Tôi không
biết vì sao mình lại buột miệng nói ra câu ngớ ngẩn vừa rồi nữa.
Chi cười to. “Đó giống như
một lời hò hẹn vậy! ” - cô lại vừa suy nghĩ đúng điều tôi muốn nói. Chiếc taxi
phóng qua những dãy nhà cao tầng, băng qua cây cầu nổi tiếng Williamsburg nối
từ Manhattan sang Queens. Khung cảnh hai bên của sông Đông êm ả, sương mù nhẹ
phủ kín phía trên khiến cho cảnh vật xung quanh tôi càng trở nên kỳ diệu, tôi
quay sang Chi:
- Em có nhớ nhà không?
- Em không biết phải trả lời
câu này
“Em không biết nơi đó có còn
được gọi là nhà không, nếu nó chẳng còn sự tồn tại của một gia đình…” Những suy
nghĩ trong em khiến tôi bỗng thấy mình đã hỏi một câu rất tệ.
- Anh không biết điều này có
giúp được gì cho em không… nhưng bố mẹ anh đã mất từ khi anh còn nhỏ, anh lớn
lên trong sự nuôi dưỡng của một người chú. Khi mười tám tuổi, anh sang đây, xin
học bổng và bắt đầu sống một mình. Anh thậm chí còn không có một gia đình thật
sự. Nếu bố mẹ em trục trặc, hay đã ly dị, điều đó vẫn tốt hơn là họ không còn
tồn tại nữa.
Chi nhìn vào mắt tôi một
thoáng, tôi hơi co người lại vì điều đó, như sợ người khác cũng có khả năng mà
tôi đang nắm giữ. Một lát, Chi nói:
- Em xin lỗi.
- Đó đâu phải lỗi của em.
- Mà sao anh lại nghĩ rằng bố
mẹ em ly dị?
- Chỉ là cảm nhận… – Tôi nói
dối.
- Thật kỳ lạ.
- Bố mẹ em đã tái hôn chưa? -
Tôi hỏi điều mình đã biết.
- Dạ rồi, không lâu sau khi ly
dị. Có lẽ họ đều có kế hoạch riêng từ trước đó.
- Vậy thì nếu nói theo cách
tích cực, em đang có tới hai gia đình!
- Anh có cách an ủi thật kỳ
cục. - Chi bật cười.
- Bởi vì anh có thể hiểu được
điều em đã trải qua, Chi ạ. - Tôi nhìn vào mắt Chi, không phải để đọc suy nghĩ
của cô, chỉ để cô hiểu được nỗi cảm thông trong t
Chi mỉm cười, cô không bao
giờ biết nụ cười đó có giá trị với tôi đến thế nào. Nụ cười đó như muốn nói với
tôi rằng tôi là một người lạ không hề vô dụng chút nào. Cô quay ra phía cửa sổ xe,
nhìn đám trẻ con đang chơi đùa trên phố, những ngón tay gầy khẽ chạm vào tay
tôi, như truyền hơi ấm sang trái tim vốn đang đóng băng và khiến nó tan chảy
ra.
Chiếc taxi dừng lại tại một
căn nhà xây theo lối kiến trúc Anh. Khi Chi bước vào một căn nhà sơn trắng với
hàng rào cây xanh mướt thì tôi tình cờ nhìn thấy Mina đi bộ ngang qua cùng vài
cô bạn. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu, tôi gọi:
- Hey Mina?
- Yes? - Cô bé Hàn Quốc quay
lại, hơi ngạc nhiên vì gặp tôi ở đây.
- Tôi có thể hỏi em một câu
chứ?
- Được. - Cô bé tỏ ra bối
rối.
- Em có thích Joe không?
Mina im lặng, mắt tròn xoe.
- Em thích Joe chứ? Tôi tiếp
tục hỏi và nhìn vào mắt Mina.
- “Em…”, khi cô đang ngập
ngừng chưa biết trả lời ra sao thì tôi nháy mắt:
- Cảm ơn em. Gặp lại em trên
lớp!
Tôi đã có câu trả lời cần
biết nhờ việc đọc suy nghĩ Mina. Bước vào ngôi nhà Chi đang nói chuyện với
người chủ cửa hàng. Tôi ngồi xuống ghế, kiên nhẫn. Nghĩ đến việc Joe và Mina
tôi bật cười. Chi quay lại:
- Có chuyện gì vậy anh?
- Không có gì, anh chỉ chợt
nhớ ra một câu chuyện.
- Như thế nào?
- Hai người tình cờ gặp nhau
ở nơi đất khách quê người, tình cờ thấu hiểu nhau, tình cờ chỉ cần nhìn vào mắt
là cảm thấy nhau, tình cờ yêu nhau…
- Và rồi?
- Và rồi tình cờ không đến
được với nhau. Nhưng họ sẽ không bao giờ quên những gì đã trải qua.
- Đó là một tiểu thuyết?
- Một truyện ngắn, của Mai
Thảo. - Tôi mỉm cười.
- Nghe thật là…
“Giống chúng ta!” - Đó là
những gì tôi đọc được trong mắt Chi.
- Thật là?
- Thật là hay! Mà anh đừng
nhìn em như thể anh đang đọc suy nghĩ của em nữa được không? - Chi bật cười.
- Được. - Tôi nhún vai và
huýt sáo.
“Cách nhìn đó thật sự làm em
bối rối, nó như đụng chạm vào những phần đã ngủ yên…”. Chi vào trong thử đồ,
tôi lấy máy, nhắn tin cho Joe: “Đừng chờ, tớ sẽ về muộn.”. “Cậu chưa giải thích
về chuyện sáng nay.” - Joe trả lời ít lâu sau đó. “Tớ đã nói là sẽ giải thích
sau. Tớ tắt máy đây. À, Mina cũng thích cậu đó! Hãy gọi cho Mina và rủ nàng đi
chơi Valentine đi!” - Tôi reply rồi chuyển máy sang chế độ airplane.
- Được không anh?
Tôi ngước mắt lên và ngỡ
ngàng. Chi đã thay sang bộ váy trắng với đường viền eo và tay xanh thẫm. Trông
Chi như cô bé lọ lem đến dự tiệc của hoàng tử, chỉ thiếu mỗi đôi giày thuỷ tinh.
Cô đẹp tới mức tôi cứ đần ra ngắm mà quên mất mình phải nói gì.
- Anh?
- Đẹp, em ạ! - Tôi biết tìm
từ gì thích hợp hơn để diễn tả điều mình đang cảm thấy.
- Em sẽ mặc thế này đi ăn tối
luôn nhé? - Chi nhoẻn miệng cười.
- Chắc chắn rồi.