
Park Ave. Tôi không thể để tuột mất người con gái của cuộc đời
mình một lần nữa.
Gob bless Japan
Ganbatte kudasai, we all pray
for you.
Minami Sankiku
Phương tản bộ dọc bờ biển,
những hàng cây xanh mướt dưới ánh mặt trời rực rỡ. Từ thời điểm đặt chân đến
đất nước này ba năm trước, nó chưa từng tới khu vực Miyaki, có thể nói rằng,
cuộc cãi vã với Dũng vô tình lại là dịp tốt khiến nó có cơ hội thoải mái thế
này. Thực sự Phương vẫn rất bực, ai đời đã chơi với nhau mười mấy năm, chính
xác là từ thuở mẫu giáo, mà Dũng vẫn luôn làm Phương phát điên mỗi khi cãi
nhau. Nguyên nhân thì đủ thứ, từ chuyện học hành, chuyện làm thêm, chuyện gia
đình, chuyện thời sự cho đến cả chuyện thời tiết... Mà chung quy cũng chỉ tại
hai đứa không được ở gần nhau, nói rằng xa mặt cách lòng thì không phải, nhưng
người ta vẫn bảo nhất cự ly nhì tốc độ. Đằng này hai đứa lại cách nhau tận...
ba mươi bảy nghìn hải lý. Phương tính rồi, nếu nó bơi miệt mài thì chắc khoảng
hơn ba năm nó gặp được Dũng!
Sau một vụ cãi nhau như thế
vào tối hôm trước, từ Tokyo, Phương đi tàu xuống Sendai, rồi từ đó bắt xe về
Minami Sankiru chơi cho khuây khỏa. Nó chọn một quán cà phê nhỏ với hàng rào gỗ
phủ sơn trắng phía ngoài. Phương gọi một đĩa bánh Dango, dù sao từ sáng tới giờ
nó cũng chưa bỏ vào bụng thứ gì tử tế. Dango là một thứ bánh được làm từ bột
gạo nặn tròn rồi xiên vào que, sau đó đổ một lớp mật đường lên, cảm giác khi ăn
nó hơi giống bánh trôi, khiến Phương thích từ lần đầu tiên nếm thử. Một trong
những điều khiến nó thích thú nhất và chọn du học ở Nhật chính là nền văn hóa
ẩm thực đa dạng. Trong một lần chat với Dũng, nó từng bảo rằng, mỗi lần ăn bất
cứ thứ gì ở đây, nó đều cảm thấy hạnh phúc hơn. Cảm giác ấy kéo dài đến tận bây
giờ vẫn không hề thay đổi. Phương nhấp một ngụm trà, nhìn về phía biển và cảm
thấy thật dễ chịu. Những chiếc thuyền nhỏ màu trắng đậu sát bờ đang nhấp nhô.
Một hàng cây với những chiếc lá vàng rực đang rung lên trước gió. Mặt trời đã
biến mất sau những tầng mây từ khi nào. Những cơn sóng ngoài biển có vẻ đập
mạnh hơn...
Tokyo
Momo nhàn nhã tản bộ cùng đám
bạn ở Harajuku Street, ngắm nhìn những cô gái lolita cười đùa ở một góc đường
trong những chiếc váy nhiều lớp và mái tóc vàng hoặc đỏ, đều được uốn xoăn tít.
"Một ngày tẻ nhạt!" - nó lẩm bẩm khi nghĩ về chuyện bố thì phải đi
trực còn cô bạn thân nhất thì lại mò xuống tận Minami, bỏ lại Momo với một mớ
bạn tẻ nhạt. Khi nó còn đang ngán ngẩm ngắm nghía một nhóm nghệ sĩ đường phố
đang chơi ghi ta bản Canon, thì điện thoại rung lên.
- Tưởng bạn quên mình luôn
rồi. - Momo hậm hực.
- Đâu có.
- Có.
- Không. - Phương cười qua
điện thoại. - Chỉ đúng là mình hơi bị hút hồn bởi vẻ đẹp ở đây
- Ờ, mình cũng thấy dưới đó
đẹp thật. Hồi bé bố có mang mình xuống đó một lần.
- Bố bạn hôm nay trực à?
- Ừ. - Momo thở dài. - Mà bạn
ở dưới đó không đi thăm đại học Tohoku à, nghe bảo ở đó có nhiều người Việt lắm
đó.
- Không, mình xuống thẳng
Minami luôn. Mà đừng đánh trống lảng, bạn với bố vẫn ổn chứ?
- Mình vẫn giận. Đã hứa hôm
nay đưa mình đi thăm mộ mẹ rồi mà sáng dậy lại chẳng thây đâu, để lại mảnh giấy
báo bận đính ở tủ lạnh, mình nhắn cho bạn rồi đó.
- Ừ, chắc cơ quan bố bạn có
việc gì quan trọng lắm.
- Có lẽ thế. Mình cũng chẳng
biết.
- Bạn gọi cho bố hỏi thăm đi.
- Sẽ. Không phải nhắc. Bạn
mới là người nên gọi về nhà làm lành với anh chàng của bạn đi!
- Ha ha. Ừ. Thôi, bạn làm gì
thì làm đi. Mai mình về.
Hai đứa nhấm nhẳng vài câu
rồi dập máy. Việc Phương gọi điện khiến Momo cảm thấy một ngày của nó đỡ tệ
hơn. Phương là cô bạn thân nhất của nó, việc nó không chơi nhiều với tụi bạn
người Nhật mà cứ dính lấy Phương là một dâu hỏi lớn. Nhưng bất chấp rào cản
ngôn ngữ, nó vẫn cho rằng Phương mới là người bạn thú vị nhất của nó. Và thêm
nữa, nó rất muốn được tới Việt Nam một lần, sau khi nghe Phương miêu tả đủ thứ.
Nó nhấc máy bấm số của bố, giờ này có lẽ ông đang túi bụi với công việc ở nhà
máy điện hạt nhân. Nó chẳng thích công việc này của bố tí nào và thường mè nheo
bảo bố nên nghỉ hưu sớm. Ông thường cười và bảo nó rằng, mỗi công việc đều có
sự hứng khởi riêng của nó mà người ngoài không thể nào hiểu được, mỗi khi nói
thế, ông lại trìu mến xoa đầu Momo như một đứa trẻ năm tuổi.
- Bố ạ?
Hà Nội
Đang ngó nghiêng mấy quyển
sách tại một hiệu sách nhỏ trên đường Đinh Lễ, Dũng thấy điện thoại mình nhấp
nháy cái tên quen thuộc:
- Đây.
- Đang làm gì đấy? - Giọng
Phương nhỏ như mèo.
- Mua sách.
- Ừ!
- Ừ?
- Ừ!
- Gọi điện về chỉ hỏi thế
thôi à?
- À, Hà Nội thế nào?
- Mát, gió vừa đủ nắng vừa
đủ, trời đang đẹp lắm.
- Ở đây cũng thế.
- Cái thành phố nhộn nhịp ấy
mà cũng có được không khí như Hà Nội á?
- Không, mình đang không ở
Tokyo.
- Thế Phương
- Không nói!
- Hừm, đồ dở người.
- Nói chuyện với con gái thế
à? Bảo sao chẳng có đứa nào thích!
- Có đấy.
- Ai? - Phương giật thót.
- Soi gương đi. - Dũng cười
phá lên.
- Đồ…. khó tả!
- Thế tóm lại đồ dở người gọi
về định nói gì với đồ khó tả