
khô quần áo, nhìn xuống thành phố chìm trong
biển nước. Người nó đầy những vết xước và thâm tím, vẫn run lên vì lạnh. Nó ngó
quanh, người thanh niên khi nãy không ở đây, có lẽ anh vẫn đang ở đâu đó cố
gắng cứu những người không may. Tiếng còi báo động đầy bất an vẫn vang lên. Lục
tìm điện thoại nhưng không thấy. Những người bị thương tiếp tục được đưa về
phía ngọn đồi. Những hoạt động sơ cứu bắt đầu được thực hiện. Một ngươi đàn ông
đang nẹp cáng vào chân một phụ nữ. Một thanh niên trẻ ngươi nước ngoài đang hô
hấp nhân tạo. Một cô gái khác đang chạy lăng xăng phát nước lọc. Sự thật là nỗi
bàng hoàng vẫn chưa trôi qua, nhưng tim nó đã đập bình thường trở lại, Phương
cố gắng lây lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu. Nó chưa bao giờ trải qua cảm
giác này, có cảm giác sợ hãi, nhưng cảm giác lớn hơn là một thứ gì đó rất con -
người, đầy mạnh mẽ. Nó biết bản thân nó đến từ đâu, là ai, như thế nào..., lúc
này đều không còn quan trọng. Phương bước tới phía một đứa bé đang ôm lấy cánh
tay thâm máu quanh áo, nó cố gắng mỉm cười với em bé, xé chiếc sơ mi vốn đã
rách tả tơi của mình thành một mảnh vải, quấn quanh tay của đứa bé...
Phương nghĩ đến bố mẹ, gia
đình, nghĩ đến Dũng, nghĩ đến Momo... Có rất nhiều người nó cần giờ này, nhưng
có lẽ ở đây còn nhiều người cần nó hơn. Chắc chắn đêm nay sẽ rất dài. Một chiếc
lá anh đào vừa khẽ rơi.
Khi viết những dòng này, nước
Nhật vẫn đang tiếp tục trải qua những cơn dư chấn mạnh từ lòng đất, sóng thần
từ biển khơi cùng với nguy tiếp tục rò rỉ của các nhà máy điện hạt nhân và tình
trạng phóng xạ đang ngày một lan rộng... Đây chỉ là một câu chuyện tại một
thành phố nhỏ bé của Nhật Bản, nơi mười nghìn người - hơn một nửa số dân của
Minami đang mất tích. Tại một đất nước mỗi năm xảy ra hơn bảy nghìn năm trăm
trận động đất mọi cấp độ - hệ thống chuẩn bị đối phó với động đất đã gần như
hoàn hảo, cơn động đất kèm theo sóng thần lớn nhất trong một trăm bốn mươi năm
qua đã khiến hàng chục nghìn người đã và đang mất tích hoặc hơn thế. Nhưng đằng
sau đó là rất nhiều câu chuyện cảm động, là rất nhiều những con người đang ngày
đêm sống vì mọi người, là rất nhiều tâm lòng phân phát đi không phải để mong có
ngày được nhận lại…
Trục trái đất đã lệch đi ít
nhất tám centimét sau trận động đất mạnh chín độ richter ngày Mười một tháng
Ba, nhưng nó không làm lệch được tình yêu mà cả nhân loại đang gửi tới Nhật Bản
- một chiến dịch tình nguyện lớn chưa từng có đang được huy động ở khắp nơi
trên thế giới. Đất nước hoa anh đào có thể đang đắm chìm trong những thảm họa
thiên nhiên tàn khốc nhất, nhưng không có điều gì ngăn được những trái tím đang
được san sẻ. Đừng đánh mất niềm tin, hãy cố lên, các bạn! Ganbatte kudasai.
Những chú chim gác mái
Không gì bằng một buổi chiều
thật đẹp, cậu con trai được ngồi xuống một góc mái nhà, và ngắm hoàng hôn. Cứ
như thế cho đến khi những quầng đỏ trên trời dần biến mất. Mặt trời đã lặn, êm
ả. Nó cứ ngồi đó, cùng những chú chim gác mái ngoài cửa sổ.
Đó là việc An đã làm khi nó
nhận điểm tốt nghiệp, hai mươi chín điểm, trượt.
Nói An vui thì chắc chắn
không rồi. Trượt tốt nghiệp thì có gì mà vui. Bảo nó buồn cũng không. Nó chẳng
có cảm giác gì. An gần như đã lường trước điều này. Nó, là người hiểu mình
nhất. An biết nếu làm bài thi đúng thực lực, nó sẽ không thể qua nổi kỳ thi mà
nhiều người cho là dễ ợt này. Vì nó không học được, không biết phải nói sao,
nhưng nó không - học - được.
Mẹ nhìn An một chút, im lặng
giữa những ánh mắt.
- Con có muốn phúc khảo
không?
- Dạ không. - An trả lời
nhanh.
- Con đoán bây giờ mẹ nghĩ
gì? - Mẹ nhìn vào mắt nó.
- Con nghĩ mẹ buồn hoặc thất
vọng
- Không, mẹ nghĩ hoá ra từ
trước đến giờ mẹ không hiểu hết con.
An im lặng. Đúng.
- Có lẽ mẹ con mình cần thời
gian suy nghĩ. Con có thể ra ngoài, loanh quanh, làm gì con thích, nhớ về ăn
tối. - Mẹ nói và đứng lên, bước về phía cửa. - Bao nhiêu ngày cũng được, khi
nào thấy ổn hơn thì mẹ con mình sẽ nói chuyện.
Từ phía sau, nhìn mẹ có vẻ
bình thản, nhưng An biết mẹ đang buồn lắm. Đôi lúc nó không biết trong mười hai
năm qua nó học vì điều gì nữa. Có lẽ, vì mẹ. Nó không sợ, nhưng nó thương mẹ.
Từ khi bố mất, cuộc sống của nó chỉ còn mẹ. An tôn trọng mẹ. Mẹ muốn nó học, và
nó đã học. Nhưng nó không làm được. Quá sức. Mọi thứ làm An cảm thấy mệt mỏi,
cái sự mệt mỏi dồn nén lâu bỗng vỡ ra như bong bóng nước.
Những ngày sau, An để mặc sự
trống rỗng xâm chiếm. Nó ngồi cố định ở Highland hồ Tây. Không gặp ai. Không
nói chuyện hay nhắn tin với ai. Dù cực đoan, nhưng An thấy nó muốn yên lặng
chút
Nhưng rồi cũng có người tìm
thấy nó…
- Latte à? - Giang nhìn cốc
café của An. Nó mò ra lúc nào An cũng không biết nữa, con bạn thân là người duy
nhất biết An sẽ… treo cổ tự tử ở đâu nếu một ngày cả thế giới dáo dác tìm nó
(khi đầu óc u ám, người ta suy nghĩ thật thảm).
- Ừ! - An gật đầu.
Giang khịt mũi:
- Muốn ngồi một mình hay sao
?
An gượng cười.
- Mày đến rồi thì ngồi xuống
đi.
Giang bỏ chiếc túi xuống,
ngồi cạnh An.