
g vào bà chủ ba phát súng. Chi hoảng sợ kêu lên một tiếng nhỏ.
Một gã trong đó giật mình
quay về phía chúng tôi, hoảng hốt nhận ra có người khác trong cửa hàng. Chúng
nhanh chóng chia nhau ra lục soát, một tên bước vào phía trong quầy lấy cuộn
băng của camera, hai tên còn lại chạy về phía chúng tôi với súng trên tay,
chúng không thể để những người đã chứng kiến cảnh vừa rồi sống sót. Tôi nhanh
chóng quyết định mình phải làm gì. Tôi đẩy cánh cửa kho đang mở hờ phía sau và
kéo Chi vào, người cô vẫn run lên như chú chim non bị ướt. Bọn gangster lao
theo chúng tôi. Tôi đạp mạnh vào cánh tiếp theo dẫn ra con phố phía sau, đến cú
thứ hai thì chiếc cửa tung ra, tôi dắt tay Chi chạy. Bọn gangster tiếp tục đuổi
theo chúng tôi, khi gần đến góc phố đầu tiên, nơi có những chiếc xe đỗ cạnh vài
người đang hút thuốc lá và trò chuyện, tôi hét lên kêu cứu. Đột nhiên một tiếng
súng xé tan không khí từ phía sau. Tôi giật mình quay lại theo bản năng, gã đội
mũ chĩa thẳng súng về phía tôi bắn tiếp. Đầu óc tôi hoàn toàn choáng váng vì
những gì đang xảy ra nhanh như một tia chớp, tay chân cứng đờ. Ngay khi đó, một
tiếng kêu và điều tiếp theo tôi cảm thấy là mình ngã xuống đất. Chi đã đẩy tôi
ra. Những người từ bên đường lao sang hốt hoảng, hai tên gangster chạy về phía
sau nơi chiếc ô tô của gã đồng bọn đã đợi sẵn. Tôi quay sang Chi, khi đó đang
nằm cạnh tôi, thở dồn dập:
- Em… em không sao chứ?
Chi nằm đó, im lặng, ánh mắt
nhìn tôi sợ hãi. Tôi ôm lấy cô định bế dậy, ngay khi đó, tôi cảm nhận được một
dòng máu nóng chảy xuống cánh tay mình. Không phải máu của tôi. Tôi nhìn Chi,
cô từ từ nhắm mắt lại, viên đạn găm vào ngực Chi nơi dòng máu chảy ra.
Những cú điện thoại.
Chiếc xe với đèn đỏ quay phía
trên.
Chiếc băng
Những ánh đèn vụt qua nơi cửa
sổ xe.
Chi bất động cạnh những nhân
viên sơ cứu.
Chiếc váy trắng đẫm máu.
Màu trắng sau đó của bệnh
viện.
Cửa phòng mổ khép lại.
Chờ đợi. Đợi chờ.
Người bác sỹ bước ra, lắc đầu
buồn bã.
Mọi thứ vụt qua mắt tôi thật
nhanh. Thằng con trai chưa bao giờ biết khóc ngồi ôm mặt nức nở ngay sau đó.
Tôi không thể tin những gì xảy ra. Tìm thấy người con gái định mệnh trong ngày
Valentine và mất cô ấy ngay sau đó. Tại sao Chi lại đẩy tôi ra và đỡ viên đạn
đó? Người đáng ra nằm trong kia phải là tôi…
Sợi chỉ màu đỏ
Tôi ngồi mãi ở cổng bệnh
viện. Rồi chợt nhớ ra một điều, bà phù thủy. Tôi không biết bà ta có thể làm
gì, nhưng tất cả những gì xảy ra hôm nay dường như bà ta đã biết trước. Tôi
biết mình phải đi đâu bây giờ…
Khi tôi gần như giằng chiếc
rèm màu đen ra và lao vào, bà phù thủy đang ngồi im lặng trên bàn, tựa như chờ
tôi tới. Tôi thở mạnh, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Tôi chẳng biết phải bắt
đầu nói từ đâu hay như thế nào. Đôi mắt bà đen kịt nhìn tôi:
- Cậu đã tìm thấy điều cậu
cần rồi chứ?
- Tôi đã tìm thấy. Nhưng giờ
tôi đã
- Cậu muốn điều gì ở tôi?
- Bà hãy làm cho cô ấy sống
lại.
- Bà phù thủy nhìn tôi chăm
chú:
- Chẳng có điều gì là miễn
phí trong vũ trụ.
- Tôi sẽ phải trả điều gì?
Tôi sẽ chết thay cho cô ấy? Hay đánh đổi bằng nửa cuộc đời của tôi?
- Tôi không thể trả lời cậu.
Đến một lúc nào đó, cậu sẽ biết mình phải trả giá bằng điều gì.
- Tôi chấp nhận. Nếu không có
cô ấy, tôi đã chết. Cho dù điều đó là gì, hãy mang cô ấy trở lại.
Bà phù thủy gật đầu rồi bước
về phía sau một tấm rèm. Tôi ngồi lại một mình, nắm chặt tay lại, sẵn sàng đón
nhận những điều phía trước. Một lát sau, bà ta bước ra với một chiếc bình nhỏ,
bên trong bốc khói. Bà yêu cầu tôi nhắm mắt lại. Tôi cảm thấy rất dễ chịu trước
hương thơm tỏa ra từ chiếc bình. Những tiếng nói không rõ từ bà phù thuỷ vang
vào tai tôi đều đều. Tôi dường như hiểu được rằng có lẽ tai nạn của bố mẹ tôi cũng
là một “cái giá” của điều kỳ diệu nào đấy, điều khiến cho hai người gặp nhau
trước đó chẳng hạn. Và họ chấp nhận, để được ở cạnh nhau, dù quãng thời gian có
thể ngắn ngủi. Tôi thấy mình như đang lịm đi, dần dần, dần dần…
Mọi thứ trôi đi tựa như dòng
sông vô hình, cho đến khi tôi thấy ánh sáng đột nhiên vây quanh mình. Khi tôi
mở mắt, cảnh vật thật ngỡ ngàng, tôi đang đứng trên phố với dòng người qua lại
tấp nập. Tôi sờ xuống tay mình, sợi chỉ màu đỏ vẫn nằm im ở đó, nhắc tôi về một
điều có thật. Giọng bà phù thủy đột nhiên vang lên trong đầu tôi: “Khi đó, cậu
sẽ phải trả giá cho những điều cậu muốn. Sợi chỉ sẽ ở trên tay cậu cho đến lúc
đó.” Tôi nhìn vào đồng hồ trên tay mình, mười một giờ ba mươi sáng, ngày Mười
bốn tháng Hai. Bà phù thủy đã đưa tôi lại thời điểm trước khi mọi thứ xảy ra.
Tôi rùng mình. Tôi không muốn thử tháo sợi chỉ ra, cũng không muốn nghĩ xem rồi
điều gì rồi sẽ đến. Tôi chỉ muốn gặp Chi và ngăn cô làm mọi thứ sau đó. Cô đã
nói không có tôi thì cô vẫn sẽ làm những việc chúng tôi đã làm. Tôi sẽ không để
những điều đó xảy ra.
Khi đó tôi đang đứng tại gần
đại lộ số Năm, tòa nhà Emprite State nổi tiếng, im lìm, lạnh lẽo trước mặt. Tôi
chạy thật nhanh về phía trước, bỏ qua người hát rong đang cất lên một khúc nhạc
buồn bên vỉa hè