
ụt hơi ở đoạn cuối cuộc thi maraton. Dự án trong tháng
kết thúc tốt đẹp, tôi dành nguyên ngày thứ bảy nằm với chiếc khăn lạnh trên
trán. Khi cơn sốt có vẻ dịu bớt, tôi cho mèo ăn, lau sạch bếp, vứt đống quần áo
bẩn cả tuần vào máy. Lúc đang ngồi trên chiếc máy giặt và ăn mì, tin nhắn của
Minh đến. “Di an kem ko em?” - “Em om.” – “Vay ah, muon an gi ko a mang den.”
“Tuy anh”. Đặt máy sang một bên, tôi tự cảm thấy mình kém nhất là màn từ chối.
Có lẽ không phải tôi đang có chuyện với Hiếu, mà là tôi đang không giải quyết
nổi cảm giác của chính bản thân mình, đó mới là vấn đề.
Những cơn gió nửa thu đã bắt
đầu thổi, lan can với những chậu cây trở nên nhạy cảm với mùa, bỗng đẹp. Tôi
đứng im lặng với trái tim xao động. Hít một hơi thật dài, phải làm một điều gì
đó thôi. Tôi với máy, nhắn tin cho Hiếu: “Em xin loi.” Tin nhắn trả lời có lẽ
nhanh hơn tôi nghĩ khá nhiều: “Anh khong gian em. Em nhin xuong duong di.” Tôi
giật mình, quay xuống, Hiếu đứng đó từ lúc nào, anh giơ một hộp cháo lên, mỉm
cười.
Tôi chẳng biết mình còn lý do
gì để vô lý với anh nữa. Cái cách anh đối xử với đứa trẻ con chưa chịu biến mất
trong tôi khiến tôi muốn khóc. Tôi lao xuống đường với Hiếu, và khóc thật, khóc
như cô gái nghiện shopping bị người ta giằng lấy cái túi yêu thích ngay trước
mặt. Anh vỗ về tôi:
- Ngoan, có gì đâu mà phải
khóc, em.
Tôi không trả lời, cứ ôm anh,
hít hà. Và một thoáng, tôi giật mình khi mùi Light Blue của anh gợi nhắc tôi
tới Minh. Khi suy nghĩ đó vừa thoáng qua như một cơn gió lạ và tôi còn chưa kịp
phản ứng với nó, thì tôi nhìn thấy sau vai anh là Minh, anh vừa đỗ xe lại, một
túi đồ ăn treo trên móc xe. Ánh mắt anh ngỡ ngàng. Tôi hoàn toàn quên mất việc
đã nhắn tin với Minh khi nãy. Thấy sự hoảng hốt trong mắt tôi như đứa trẻ có
tội, Hiếu quay người lại. Anh nhìn Minh một thoáng, rồi buông tay khỏi đứa con
gái đang đứng như trời trồng là tôi.
Có một vài khoảnh khắc trong
đời bạn biết, ngay khi đó, rằng bạn đã phạm một sai lầm không thể cứu chữa
được. Hoặc bạn luôn sẽ phải trả giá cho những gì bạn làm. Tôi vừa mất cùng lúc
hai chàng trai - hai chàng trai mà bất cứ cô gái bình thường nào cũng sẽ phải
vồ vập lấy. Nhưng tệ hơn, tôi cảm thấy vừa đánh mất chính mình.
Bức ảnh.
Bức ảnh Polaroid mà Minh chụp
tôi trong lần đầu tiên chúng tôi đi ăn trở thành kỉ niệm duy nhất mà chúng tôi
có, cho một mối quan hệ không đầu đuôi. Minh tặng tôi bức ảnh đó và tôi để nó
trong ví. Đôi khi tôi thấy nó còn giá trị hơn những gì tôi và Hiếu có được sau
ba năm yêu nhau. Không phải vì tôi có tình cảm gì sâu đậm với Minh, mà chỉ vì
bức ảnh đó đã trở thành dấu ấn của chính con người tôi trong cả một giai đoạn.
Mái tóc xoăn buông thờ ơ xuống bờ vai gầy, đôi môi luôn luôn mím, chiếc dây chuyền
nhỏ nhắn với viên đá trắng mà Hiếu tặng, và đôi mắt mở to vừa tư lự vừa hững
hờ. Nó sẽ luôn nhắc tôi về một quãng thời gian tôi đã sống vô định.
Không lâu sau, tôi apply
những công việc mới và tìm kiếm những mối quan hệ mới, mới ngay cả trong chính
gia đình mình. Tôi đổi số điện thoại, nick yahoo và các địa chỉ liên lạc, cũng
không chủ động báo với ai trong hai người. Tôi biết họ có thể sẽ yêu một ai đó
khác, và cũng có thể sẽ đau khổ khi nghĩ về tôi, điều đó không quan trọng. Thứ
có ý nghĩa hơn là tôi cần tìm thấy chính mình, cả con người và lý tưởng. Khi
những cơn gió cuối cùng của mùa thu vừa thổi qua, tôi lại nhớ đoạn hội thoại
của Jenny và Forrest Gump. “Who’ve you gonna be?”
Con đường lá vàng rơi
Nhân viên thứ mười một
Hãy bỏ qua những phần rườm rà
rào đón, tôi tên Minh - một chàng trai bạn có thể gặp nhan nhản ở các rạp chiếu
phim hay các quán ăn nhanh, bởi tôi có một vẻ ngoài vô cùng thiếu cá tính.
Nhưng có lẽ điều đó được bù đắp phần nào đó ở bên trong. Tôi đã ra trường được
tám năm – đừng ngạc nhiên, tôi không già đến thế, tám năm là tính từ lúc tôi
cầm bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, vì tôi đã bỏ đại học mà không mất quá
nhiều lần suy nghĩ hay cân nhắc.
Tôi thuộc mẫu người tin rằng
mình sẽ có thứ mình muốn, chỉ cần mình đủ cố gắng. Điều đó đã đúng ở công ty
đầu tiên tôi làm - một công ty truyền thông đa phương tiện trụ sở tại Đà Nẵng.
Điều đó thậm chí cũng đúng tại công ty thứ hai tôi làm -một công ty đồ họa mà
thời gian làm việc có thể coi là kinh điển gấp đôi so với giờ hành chính. Cả
hai nơi đó đều trả tôi mức lương siêu cao với một người trẻ kèm với dăm ba
khoản hậu đãi đặc sắc, ví như không mấy khi phải ngồi ở những buổi họp nhàm
chán, thay vì đó không bao giờ thiếu tên trong danh sách thưởng cuối năm. Hay
liệu có coi việc được những đồng nghiệp nữ luôn tán tỉnh tại máy bán café tự
động cũng là một phần thưởng thêm?
Tình trạng làm việc kiểu đó
của tôi có lẽ kéo dài nếu Quân - một người bạn của tôi - không nằng nặc rủ tôi
qua sàn giao dịch bất động sản TT, nơi mà mọi thứ sắp chìm nghỉm xuống, cả
lương lậu và tiến độ công việc. Nhưng lao xồng xộc vào thử thách luôn là giá
trị mà người trẻ và chỉ người trẻ mới có thể làm được. Bằng thứ suy nghĩ kiểu
niềm tin