
m lưng cứng ngắc xuống, thỉnh cầu với anh ta bằng ngữ điệu cậy
nhờ.
Rõ ràng không có ý đồ khóc lóc gì, nhưng vào thời khắc cúi lưng xuống ấy, nước mắt tôi lại trào ra.
Thời khắc ấy, tôi đã đánh đổi nốt sự tự tôn cuối cùng của bản thân mình, đột nhiên thấy tim trống rỗng, giá băng, cơ thể trở nên vô cùng lạnh
lẽo.
Thôi Hy Triệt hơi sững lại, trong mắt ngập tràn sự tức giận. Anh ta đột
nhiên đưa tay ra siết chặt lấy hai vai tôi, sau đó kéo tôi vào lòng ôm
ghì lấy trong sự kinh ngạc không gì tả nổi của tôi.
“Mộ Ái Ni chết tiệt! Vì con bé đó mà em phải tự giày vò mình cho đến lúc nào nữa đây? Em thử nói xem, có phải chỉ lúc cần nhờ anh việc gì đó thì em mới chịu đứng trước mặt anh, mới để cho anh ôm lấy thế này? Vì cô ta mà 5 năm trước em muốn chia tay với anh, cũng vì cô ta mà giờ này em
đến đây cầu xin anh, rốt cuộc em còn định làm việc gì cho cô ta nữa?”
Tôi giằng co trong sự kích động, thế nhưng đôi tay anh ta đã siết chặt,
không thể dịch chuyển một chút nào. Trên cơ thể anh ta có mùi hương gì
đó rất dễ chịu, ánh mắt lạnh lùng nhưng vòng tay lại vô cùng ấm áp, còn
cả những cảm xúc chất ngất trong câu nói của anh ta… Tất cả những thứ đó mê hoặc tâm trí tôi, khiến tôi không thể nào suy nghĩ được điều gì.
“Bỏ ra! Tôi không phải vì Chân Ni…”
“Nói dối! Em đừng phủ nhận bất cứ điều gì, nhất là tình cảm của em với
anh… Lúc em chăm sóc khi anh bị ốm, nước mắt của em khi anh nhảy xuống
bể bơi, dưới bầu trời đêm ở La Đồ, khi em nhìn trộm anh trong cuộc hẹn
với Chân Ni… Em còn muốn anh phải nói bao nhiêu? Tất cả, tất cả, ánh
mắt của em, hơi thở của em, nhịp đập của trái tim em đều đang nói tất cả mọi người rằng 5 năm trước em đã thích anh, thích anh tới tận bây giờ!”
“Không! Tôi không thích!”, tôi lắc đầu, từ sâu trong tiềm thức cảm thấy
sợ những điều anh ta nói, nước mắt cứ thế rơi xuống lã chã như một sợi
dây ngọc trai bị đứt.
Thôi Hy Triệt vùi đầu mình trước trán tôi, cúi xuống khẽ hôn lên tai
tôi. Đôi môi mềm mại của anh ta mơn man trên da thịt, gợi lên một cảm
giác rung động khiến tôi hoảng sợ vô cùng.
Có thật là như anh nói không?
Tôi đã không thể chôn vùi anh ở La Đồ, trái lại còn khiến sự ràng buộc giữa anh và tôi càng ngày càng khó gỡ ra.
Suốt thời gian 5 năm mà tôi không thể quên được anh, trái tim tôi vẫn luôn khắc ghi hơi thở của anh?
Tôi cho rằng mình đã thoái lui, nhưng vẫn không ngừng làm tổn thương những người bên cạnh mình?
Không! Không thể nào!
Cơ thể tôi đột nhiên được tiếp thêm một luồng sức mạnh, gắng hết sức đẩy Thôi Hy Triệt ra.
Khi ngước lên nhìn, linh hồn đang kháng cự của tôi gặp ngay đáy mắt anh ta.
Ngọn lửa màu xanh lam đang thiêu đốt một cách giận dữ và đam mê trong
đôi mắt Thôi Hy Triệt, dường như ngay cả đến cực quang diễm lệ tới mức
không gì miêu tả nổi trên bầu trời vùng cực Bắc cũng không đủ để sánh
bằng vẻ đẹp đó.
Khoảnh khắc đó làm lu mờ tất cả trăng sao, cánh bướm bay chập choạng.
Tất cả những lời tôi muốn nói ra bỗng trở nên yếu ớt và nhợt nhạt.
“Tôi không thích…, tôi không thích, là tôi hận anh, hận anh…” Anh ta quá nguy hiểm, làm cho tôi chỉ có thể trốn chạy trong bối rối.
Thôi Hy Triệt nhìn tôi cay đắng, lấy lại sự lãnh đạm và cao quý. Anh ta
bình tĩnh nói với tôi: “Hận tôi? Mộ Ái Ni, vậy thì tôi càng phải làm cho cô ở lại bên cạnh tôi, khiến cho cô… yêu tôi một lần nữa!”
“…”, tôi thảng thốt lùi bước lại.
“Thế nên muốn tôi đầu tư cho công ty Thiên Ảnh cũng được, nhưng điều
kiện duy nhất là…”, anh ta quay người ngồi vào phía bên kia chiếc ghế
salon, sau đó gõ gõ vào cằm nhìn tôi đầy vẻ bỡn cợt, nói, “Lập tức rời
khỏi cái ổ chó của gã Phác Thiên Diệp đó, thu dọn hành lý, đến ở trong
biệt thự của tôi. Trừ khi tôi cho phép đi, nếu không thì cả đời cô cũng
không được đi đâu.”
Tôi siết chặt bàn tay lại, trong thâm tâm thầm nguyền rủa không biết bao nhiêu lần, sau đó hơi hất cằm lên, lạnh lùng rít qua kẽ răng:
“Nếu uy hiếp người khác đã thành một hứng thú của anh, vậy thì tôi chấp nhận!”
Trên đường quay về bệnh viện, tâm trạng của tôi từ đầu chí cuối vẫn bị ngợp trong đôi mắt xanh sâu thẳm ấy.
Dường như mới rồi chỉ là một cơn ác mộng, đợi đến khi tỉnh dậy, tôi sẽ
lại đang ngồi bên cạnh cơ thể ấm áp của Thiên Diệp, còn Chân Ni đang gọi điện đến và líu lo nói ở máy bên kia rằng nó sắp trở thành diễn viên nữ chính trong một bộ phim truyền hình nào đó. Trong một buổi trưa ngập
nắng, tôi nhìn lên bức hình quảng cáo tuyệt đẹp của Chân Ni ở đối diện
cửa sổ nhà mình, chậm rãi nở nụ cười đầy tự hào…
Thế nhưng trong phút chốc, trong đầu tôi lại hiện lên đôi mắt bị tổn thương màu xanh thẳm với đầy cảm xúc khắc sâu trong đó.
“Rõ ràng là em có thích anh!”
“Em có thích anh!”
“Em có thích anh!”
…
Giọng nói đầy giận dữ giống hệt những sợi tơ trong suốt, từng sợi từng
sợi lần lượt xuyên qua cơ thể tôi, sau đó không ngừng khít chặt vào,
khít chặt khiến tôi gần ngạt thở. Những con sóng hung dữ màu xanh ngắt
như muốn lật nhào tất cả giữa biển cả mênh mông chợt trào lên, tôi hoàn
toàn không có cơ hội để tự cứu chính mình.
“Ái dà, xin lỗi ch