
ị”, một cô y tá bưng theo một khay đựng cơm không cẩn
thận va phải tôi, đồng nghiệp của cô ta bèn ngồi xuống giúp nhặt những
thứ đồ rơi *** trên mặt đất.
Tôi lặng lẽ nhìn khắp xung quanh, hóa ra đã đến bệnh viện từ lúc nào.
“Em nói thử xem bệnh nhân đó là kiểu gì? Rõ ràng là đã không sao rồi,
thế nhưng vẫn không chịu ăn gì, lại còn cáu giận, sau đấy thì ngẩn ngẩn
ngơ ngơ như là bị cái gì đó đả kích ghê gớm lắm.”
“Em thấy các ngôi sao chuyên môn không có gì cũng làm ra vẻ thế này thế
nọ như thế đấy, nói không chừng lần này lại muốn lên trang đầu các báo.”
“Còn chị thì thấy cái bệnh giả đò đó không thể vãn hồi được nữa rồi,
nghe nói cô ta… tên là Chân Ni đấy, do công ty ký hợp đồng sắp phá sản,
bây giờ nợ nần nhiều quá, hey, mấy đứa con gái nhà chị đều rất thích cô
ta, thật là đáng tiếc!”
“Đúng đấy, xinh xắn như thế, tiếc là tính tình khó chịu.”
…
Chân Ni, bọn họ đang nói đến Chân Ni ư?
Tôi sấp sấp ngửa ngửa lao vào phòng bệnh.
Chân Ni ngồi xổm ở một góc phòng, hai tay ôm vòng quanh gối, mái tóc hơi gợn sóng đổ xuống như một thác nước, nhưng đã mất đi vẻ óng mượt hàng
ngày. Khuôn mặt nhợt nhạt của con bé ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ,
mắt không tập trung vào bất cứ thứ gì.
Cảnh tượng ấy khiến tôi hơi bị sốc, từ trước đến nay tôi chưa từng thấy
Chân Ni như thế – mất đi ánh sáng chói lóa và sự sắc sảo tự tin, thứ còn lại chỉ là một cái vỏ rỗng không.
Một Chân Ni thế này quá ư xa lạ, khiến cho tôi sợ hãi.
“Chân Ni?” tôi thử mở miệng thăm dò, đi chầm chậm đến bên con bé.
Chân Ni hơi động đậy, cơ thể càng co lại nhỏ hơn, cuộn thành một vòng tròn bé xíu.
“Chân Ni? Em sao rồi? Chân Ni, có phải là ở đây không thoải mái không?”
Con bé vẫn không trả lời tôi.
“Chân Ni, chị nhất định sẽ không để Thiên Ảnh sụp đổ đâu, nhất định sẽ
không để cho em sụp đổ”, tôi bắt đầu dò đoán nguyên nhân sự bất thường
của nó.
“…”
“Chân Ni, em nghỉ ngơi đi nhé, để chị đỡ em lên giường nào”, tôi đến gần Chân Ni hơn, nâng cánh tay con bé rồi dắt lên giường.
Khi ấy, tôi cảm giác thấy dưới lớp áo bệnh nhân, cơ thể Chân Ni đang run lên nhè nhẹ.
Con bé đang sợ thứ gì ư?
Nó đang sợ thứ gì?
Nằm trên giường, Chân Ni vẫn không nhìn tôi, không hỏi gì tôi, càng
không muốn trả lời tôi. Nó chỉ lẳng lặng nằm yên, giống hệt một món đồ
chơi xinh xắn nhưng không có sự sống.
Tấm rèm mỏng bên cửa sổ bay tung lên như đôi cánh trắng trong tinh khiết của thiên thần.
Nó đang đưa linh hồn ai lên thiên quốc vậy?
Ngày hôm sau, tôi đến hiệu bánh ngọt Queen, gửi đơn xin thôi việc cho
Uyển Lỵ Hương. Một mặt vì tình trạng của Chân Ni vẫn phải ở lại bệnh
viện để theo dõi, một mặt là vì… tôi đã chấp nhận đến làm quản gia cho
Thôi Hy Triệt.
“Sau này nếu không biết đi đâu, cô có thể lựa hôm nào tâm trạng của tôi
vui vẻ mà quay đầu lại đây làm cũng được”, Uyển Lỵ Hương nhận đơn xin
nghỉ việc, trả lời với vẻ chẳng buồn để ý thứ gì.
“Hy vọng là… tôi không chọn nhầm ngày”, tôi nhún nhún vai, cười.
“Này!”, Tư Sâm từ nãy tới giờ vẫn ngấp nghé ngoài cửa nghe trộm đột
nhiên xông vào, hét tướng lên: “Chưa được sự đồng ý của tôi, làm sao hai người lại có thể quyết định một chuyện quan trọng như thế được. Bà theo chủ nghĩa nữ quyền quá đấy, Uyển Lỵ Hương! Tại sao lại không giữ Ái Ni
lại hả?”
“…”, Uyển Lỵ Hương liếc anh ta một cái, đột nhiên khung khí xung quanh giảm xuống liền mấy độ.
“Tư Sâm…”, không muốn vì tôi mà giữa Uyển Lỵ Hương với Tư Sâm có hiểu
lầm, tôi định nói một câu xin lỗi nhưng Tư Sâm đã lập tức cắt ngang:
“Còn em nữa, Mộ Ái Ni, có chuyện gì mà không thể nói với anh chứ? Em gái em là ngôi sao nổi tiếng Mộ Chân Ni, lúc trước không nói với bọn anh
cũng không sao, nhưng hiện giờ là lúc khó khăn, thế mà vẫn không muốn
nói với bọn anh, để bọn anh cứ đứng bên cạnh mà lo lắng ư? Lẽ nào em
không biết anh…”, Tư Sâm càng nói tâm trạng càng trở nên kích động,
nhưng bất chợt dừng lại ở đấy, sau đó quay đầu đi chỗ khác, chuyển ngay
thành, “anh là người… bạn tốt nhất của em hay sao?”
Tôi hơi sững sờ, từ trước đến nay chưa từng nghĩ Tư Sâm sẽ vì việc này
mà cảm thấy bị tổn thương. Anh ta còn thế này, huống hồ là Thiên Diệp,
người vẫn luôn ở cạnh bảo vệ tôi?
“Em không có gì để nói hay sao? Ái Ni! Anh quả thực không hiểu em có
chuyện gì mà không thể để cho cả hai chúng ta cùng nhau gánh vác, cùng
nhau đối mặt, cùng nhau giải quyết… Hoặc là, anh quá tự tin về bản thân
mình, bất kể anh đã cố gắng đến bao nhiêu, trái tim em mãi mãi vẫn chỉ
thích một người?”
…
Đột nhiên tôi thấy suy nghĩ không muốn dựa dẫm vào bất cứ người nào của mình bị lung lay dao động.
Tôi… Có lẽ tôi đã sai chăng?
Trong ánh nắng màu vàng kim nhàn nhạt, ánh mắt Tư Sâm lóe lên một sự tổn thương trong suốt khiến người ta tự thấy một cảm giác tội lỗi. Tôi đi
đến gần anh ta, khẽ khàng đặt tay lên đôi vai anh.
Mắt tôi phảng phất như trông thấy một khuôn mặt tuyệt mĩ dịu dàng khác, tâm tư chợt quay lại ngày trùng phùng đó.
Những bông hoa lily diễm lệ đang lay động, làm rực sáng cả nửa bầu trời. Còn khuôn mặt tươi xán lạn đó dường như không thu