Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324784

Bình chọn: 8.00/10/478 lượt.

vẻ kinh hoàng.

“Sao thế?”, Tư Sâm không hề ý thức được sự thay đổi của xung quanh, cúi đầu áp sát mặt tôi hỏi: “Trán em lạnh thế, em lạnh à?”

Thôi Hy Triệt quay nghiêng đầu, không nhìn cảnh tượng bên trong phòng

nữa, nhưng sự phẫn nộ toát ra từ cơ thể anh ta dường như sắp bùng nổ tới nơi.

Cái dáng đứng nghiêng khiến người ta phải nín thở ấy, khiến những cánh hoa anh đào trên cánh cửa bỗng trở nên mất hết sắc màu.

Tôi bấm các ngón tay vào lòng bàn tay,cố gắng buộc mình trấn tĩnh lại.

“Tư Sâm, anh uống nhiều quá rồi đấy”, tôi đẩy Tư Sâm ra, kiềm chế không để mình nghĩ đến bóng người bên ngoài cửa đó nữa.

“Ái Ni, em vẫn chưa trả lời anh mà”, Tư Sâm một lần nữa áp sát tôi.

Ánh mắt tôi lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo, quay đầu lại nhìn anh ta,

nói rành rọt từng chữ: “Không. Đây là câu trả lời của em.”

Nói xong, mắt tôi đã không kiềm chế được việc nhìn ra phía ngoài cánh cửa trống rỗng.

Thôi Hy Triệt đã.. đi rồi.

Còn Tư Sâm trước mặt tôi khi đó ngã ngửa ra đằng sau vì lực đẩy.

“Tư Sâm!”, Uyển Lỵ Hương vừa quay vào đã lo lắng chạy đến. Chị ấy cẩn

thận kiểm tra một lượt, sau đó thở phào nhẹ nhõm, cười nhạt nói: “Cái

tên ngốc này mới uống có mấy cốc đã say rồi.”

“Thế nhưng chị lại rất thích cái tên ngốc đó…”, tôi nhìn về phía Uyển Lỵ Hương đầy ý vị.

“Ngốc nghếch… mà vẫn thích, vậy thì lẽ nào tôi lại không phải là một tên ngốc nữa”, ánh mắt Uyển Lỵ Hương lấp láy, dường như không đủ sức để trả lời.

Tôi nhướng mày lên, đây là lần đầu tiên tôi thấy bộ dạng yếu đuối như vậy của Uyển Lỵ Hương.

“Làm việc cùng với hai kẻ ngốc này lâu như vậy, tôi cũng thật…”

Còn chưa nói dứt lời, cánh cửa phòng đã bị đẩy ra chầm chậm.

Khe hở giữa hai cánh cửa mỗi lúc một lớn.

Lớn hơn.

Thôi Hy Triệt đang đứng bên ngoài hành lang, ánh mắt như thiêu đốt.

Anh ta sải bước vào bên trong, đôi lông mày thanh thoát tỏa ra một luồng khí cao vời.

Còn tôi cứ lùi lại từng bước một, cảm nhận thấy anh ta đang cố giấu đi

cơn giông bão đã thành hình ở trong lòng đằng sau cái vẻ bình tĩnh đó.

Đi được vài bước, Thôi Hy Triệt dừng lại, nhìn Tư Sâm đang say bí tỉ, vẻ tàn khốc lóe lên trong mắt. Anh ta lạnh lùng cất tiếng: “Anh nên cảm

thấy may mắn vì đã uống say như thế!”

Sau đó, Thôi Hy Triệt nhìn tôi, buông ra một mệnh lệnh không thể chống cự: “Đi theo tôi!”

Tôi sững sờ nhìn anh ta, không thể nói được điều gì.

Bãi đỗ xe bên ngoài nhà hàng Nhật Bản.

“Buông tay ra! Anh buông tay ra cho tôi!”, tôi gầm gừ trong sự tức giận, cổ tay trái bị Thôi Hy Triệt dùng lực mạnh siết chặt, làm thế nào cũng

không sao thoát ra được.

Anh ta dựa vào cái gì mà kéo tôi đi như thế?

Thôi Hy Triệt đột nhiên dừng lại, giơ cánh tay tôi lên, nghiêm giọng

nói: “Lẽ nào cô còn không biết ư? Chỉ khi nào tôi bỏ tay cô ra, cô mới

có thể đi! Nếu không thì không ai có thể tách cô ra khỏi tôi! Bản thân

cô đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn!”

Tay tôi dường như sắp bị anh ta vặn cho gãy lìa đến nơi, đau khủng khiếp.

Tôi cắn chặt môi một cách ngạo nghễ, đối kháng lại với anh ta trong thế giới vô danh.

Nêu như tôi không muốn ở bên cạnh anh, nhất định tôi sẽ…

Không – hoặc vẫn là có thể, bởi vì giờ đây tôi đã trở thành quản gia dưới quyền sai khiến của anh ta.

Trong phút chốc, tất cả sức mạnh để phản kháng và giằng co trong cơ thể

tôi theo nhau trôi tuột hết, chỉ còn lại thân hình trống rỗng kêu gào

trong cơn gió.

“Vì sao cô không trả lời tôi? Sau nụ cười của cô lại có thể dành cho cái gã con trai ở trong kia, còn đối với tôi thì luôn luôn lạnh lùng như

vậy? Đối với tôi, gã Thiên Diệp đó là mục tiêu mới, thế nên cô mới vứt

bỏ tôi để chọn hắn ta. Còn bây giờ đối với Thiên Diệp, cái gã ngốc ngếch kia lại là mục tiêu mới, thế nên cô muốn vứt bỏ Thiên Diệp có đúng

không? Thật là đáng thương, ha ha, cả tôi và Thiên Diệp đều là những kẻ

dại khờ!”

Anh ta cười lớn với vẻ phóng túng, nhưng nụ cười đó khiến tôi sởn da gà.

Những lời nói đó đều không thể sánh được với ánh mắt lạnh lùng khinh bỉ

của anh ta, trong khoảnh khắc đó tôi như bị chém trăm ngàn nhát kiếm,

khắp người đầy những vết thương ngang dọc.

Cam Trạch Trần bỗng lái chiếc xe Porsche màu đỏ từ đâu đến, dừng lại bên cạnh chúng tôi: “Oa oa oa! Triệt, cậu mau dừng tay lại đi, tay em yêu

sắp gãy đến nơi rồi!”

Nói xong, anh ta vội vàng xuống xe, đến gỡ từng ngón tay Thôi Hy Triệt khỏi tay tôi.

Từng ngón, từng ngón….

Bàn tay cuối cùng cũng rời khỏi cô tay tôi, sự tuyệt vọng chợt lóe lên trong đáy mắt Thôi Hy Triệt.

“Triệt à, Lucas, đối tác bàn chuyện làm ăn ấy, đang chờ bọn mình đấy,

cậu và em yêu có chuyện gì thì để sau khi dọn đến biệt thự rồi nói tiếp

đi”, nói xong, Cam Trạch Trần kéo Thôi Hy Triệt lên xe, lúc sắp sửa nổ

máy còn ngầm giơ tay làm ký hiệu OK với tôi.

Chiếc Porsche nhanh chóng mất hút trong tầm mắt, xung quanh trở nên yên

tĩnh, yên tĩnh đến mức dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng phần

da thịt ở cổ tay tôi lại như có ý thức để cảm thấy đau nhói, dù thế nào

cũng không sao xua đi được.

Buổi tối, tôi ở nhà một mình dọn dẹp căn phòng của Chân Ni, chỉ vài ngày nữa thôi là c