pacman, rainbows, and roller s
Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324643

Bình chọn: 8.5.00/10/464 lượt.

vẫn thích em yêu của mình…”

Có thật thế không?

Anh vẫn còn thích Mộ Ái Ni?

Khi nghĩ đến điều này, trái tim bỗng dưng đập dồn dập vì câu trả lời.

Trong đầu bất chợt hiện lên cảnh tượng hôm Mộ Ái Ni đến nơi ở của Thiên

Diệp, còn cả cảnh tượng nhếch nhác khi gã con trai say rượu đó áp sát

vào mặt cô, cặp lông mày anh bất giác chau lại.

Bây giờ chắc Mộ Ái Ni đã chuẩn bị dọn vào ở trong biệt thự rồi nhỉ?

Cô đã chấp nhận làm quản gia cho anh, vậy thì cô nhất định sẽ tuân thủ

lời cam kết, không hiểu vì sao Hy Triệt lại thấy tự tin như vậy. Nhưng

anh chẳng phải cũng từng vì tin tưởng Mộ Ái Ni yêu mình, nên phải đã

chịu một sự đả kích lớn chưa từng có đấy sao.

“Gọi điện cho Ngải Đạt, xác nhận xem Mộ Ái Ni đã dọn đến biệt thự hay

chưa”, Thôi Hy Triệt dặn dò Trạch Trần bằng giọng lạnh tanh.

“Yên tâm đi, em.. Ái Ni sẽ không lừa cậu đâu”, thay đổi cách xưng hô thật khó quá, Cam Trạch Trần bực bội nghĩ.

“Cô ta đã không còn đủ tư cách để có được sự tín nhiệm của mình”, trong

đáy mắt Thôi Hy Triệt là màu xanh sâu thẳm khiến người ta không thể nào

đoán được điều gì.

“…Tại buổi họp báo diễn ra tại khách sạn quốc tế Thiên Hoa, chàng trai quý

tộc thần bí của nước Pháp Edward đã đưa ra đáp án về việc mua lại công

ty giải trí Thiên Ảnh… đầu tư một khoảng tiền lớn với niềm tin rằng

Thiên Ảnh sẽ lập tức thoát khỏi tình trạng tồi tệ như hiện nay, còn

“Công chúa Thiên Ảnh” Mộ Ái Ni vẫn ở lại Thiên Ảnh trên danh nghĩa người nắm giữ cổ phần lớn thứ hai của công ty, giá trị của cô đã ngay lập tức tăng lên con số đáng kinh ngạc… Việc làm đại diện quảng cáo sẽ được

tiếp tục. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm và theo dõi diễn biến tất cả các thông tin liên quan đến Edward.”

Tôi kéo chiếc va li chuẩn bị đi đến nhà Hy Triệt, khi qua quảng trường

đông nghịt người, chợt nghe thấy tin tức về công ty Thiên Ảnh phát trên

truyền hình. Ngước mắt lên lập tức nhìn thấy khuôn mặt lạnh giá của Thôi Hy Triệt trên màn hình kỹ thuật số khổng lồ.

Trái tim tôi bỗng nhiên co thắt lại, bộ não bị những mảng ký ức dày đặc như cát phủ kín, không thể nào dừng lại được.

Bởi vì.. luôn luôn có một khoảng trống.

Tôi lẳng lặng đến tòa biệt thự nhà Thôi Hy Triệt, khi nhận lấy hành lý

trong tay tôi, Ngải Đạt nhìn rất chăm chú hệt như lần đầu trông thấy tôi vậy.

“Hóa ra là thế này đây…”, Ngải Đạt có vẻ hơi thất sắc.

“Gì kia?”, tôi khẽ khàng hỏi.

“Ha ha, là dáng hình mà anh ấy luôn cất giấu trong trái tim mình”, Ngải Đạt bật cười.

“Ưm?” Anh ấy? Anh ấy là ai?

Tôi nhướng mày lên, tỏ vẻ không hiểu lắm. Vẻ mặt Ngải Đạt mang đầy ý vị

sâu xa, không trả lời, nhưng khi đưa tôi lên đến phòng, chị ấy lại nhắc

đến Hy Triệt.

“Chị đã kể với em chưa nhỉ? Khi học ở bên Pháp, chị là bạn cùng lớp Hy

Triệt. Trong đám đông anh ấy luôn khiến cho người ta rất dễ nhận ra, sau đó không thể nào rời mắt đi được. Thế là chị thổ lộ tình cảm với anh

ấy”, khi đó trong giọng nói của Ngải Đạt không có chút gì tỏ vẻ trải

đời, một tình yêu hơi mang màu chua chát hiện lên trong mắt.

Tôi tưởng tượng ra hình ảnh Hy Triệt ở nước ngoài, bất giác đôi môi hơi mím lại.

Chính xác. Dù là trong một đám đông nam thanh nữ tú, nhưng Thôi Hy Triệt vẫn giống như một vị thần được vầng hào quang tỏa sáng trên đầu, như

một vị vương tôn chẳng thèm để ý đến tất cả những kẻ đang phủ phục dưới

chân mình.

Giống như một thiên thần không thể nào phạm đến.

5 năm qua, chắc anh ta sống ở nước ngoài rất ổn?

“Chắc chắn luôn là một nhân vật đầy tiếng tăm trong trường phải không?”. Khi còn học trung học, anh ta đã như vậy.

“Có lẽ là vậy, nhưng chắc chắn là một người gây nhiều tranh cãi nhất.”

“Tranh cãi?” Người quá bắt mắt thì luôn luôn gây ra nhiều vấn đề, thực sự tôi cũng không cảm thấy kinh ngạc mấy.

Ngải Đạt nói như tự giải thích với mình: “Hồi đó Edward nhập học với

điểm số thấp nhất toàn trường, trong khi điểm số đó cơ bản không thể nào được nhà trường chấp nhận. Trong trường luôn luôn xì xào bàn tán chắc

chắn nhà trường đã bị áp lực từ bên ngoài nên mới đặc cách nhận Edward

vào học. Nhưng chị thì vẫn luôn tin rằng lãnh đạo nhà trường biết rõ

thực lực của Edward. Bất kể lời đồn đại nào khi đối diện với Edward thực sự đều trở nên nhợt nhạt, chẳng phải sao?”

“Điểm số thấp nhất?” Sao có thể thế được? Tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên.

“Em đoán xem là bao nhiêu? Chị tin rằng những người biết Edward đều không đoán được”, Ngải Đạt hỏi tôi với vẻ rất tự tin.

Tôi lắc lắc đầu.

“0 điểm”. Khi Ngải Đạt chuẩn bị trả lời, tôi đã thầm đoán trong lòng

giới hạn của điểm số thấp nhất, nhưng khi nghe câu trả lời của chị ấy,

tôi vẫn buộc ra một tiếng kêu kinh ngạc nhưng khẽ khàng tới mức không ai nghe thấy.

0 điểm? Không thể nào!

Việc này làm sao có thể xảy ra với một học sinh thuộc hàng thiên tài như Thôi Hy Triệt chứ?

“Thật khó khiến người ta tin được, nhưng chính xác là điểm 0.”

“Vì sao lại thế?”, tôi nén giọng hỏi.

Ngải Đạt bật cười: “Chị cũng đã từng hỏi Edward điều này, nhưng anh ấy

hỏi lại chị, kiếp người có thể giống như vòng tròn của số 0 đó, bất luận là đi xa đến thế nào, cũng v