
n những phím dương cầm đen trắng, còn
phải sáng tạo nên những bản đàn tuyệt đẹp, thế nên hãy dừng lại đi.
Dừng lại đi.
Khi trái tim tôi gào lên những âm thanh ấy, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh một cách lạ kỳ.
Anh nghe thấy những điều tôi muốn nói ư? Anh đã đi rồi ư?
Không, trực giác của tôi phủ nhận điều đó.
Thiên Diệp vẫn đang đợi bên ngoài cửa, vẫn đang đứng ở một nơi tôi không thể nhìn thấy, chăm chú dõi theo tôi.
Anh giống như một vì sao, có lúc sáng lấp lánh, có lúc lại ẩn giấu đi
ánh sáng của mình. Nhưng dù là như thế nào, anh vẫn luôn ở bên cạnh bảo
vệ tôi, giống như những ngôi sao xoay quanh mặt trăng, dù thế nào thì
cũng không thể thoát khỏi quỹ đạo mà số phận đã định hình.
Bao nhiêu năm qua, bao nhiêu năm qua.
Anh vẫn luôn như thế! Vĩnh viễn không thay đổi quỹ đạo quanh tôi.
Buổi họp báo tại khách sạn quốc tế Thiên Hoa.
Đại sảnh rực rỡ ánh đèn, huy hoàng tráng lệ. Trên các vách tường của mái nhà hình tháp đều khắc những bức hình của các thánh thần.
Máy ảnh của phóng viên đều chiếu thẳng vào một người thanh niên giống hệt một vị thần – Thôi Hy Triệt.
“…Tôi sẽ đầu tư vào Thiên Ảnh 100 triệu euro, biến nó thành một công ty
đào tạo ngôi sao hàng đầu ở trong nước thậm chí là châu Á. Một tháng
sau, công ty giải trí Thiên Ảnh sẽ phục hồi hoạt động, cuộc khủng hoảng
đầu tiên này không thể khiến Thiên Ảnh bị hủy diệt, mà sẽ thúc đẩy Thiên Ảnh đạt được những thành tựu lớn hơn…”
Giọng nói lạnh lùng mang theo một vẻ cao quý tơi mức ngạo mạn.
Thôi Hy Triệt nhìn đám phóng viên đứng trước mặt mình, sau khi kết thúc
bài phát biểu ngắn gọn, đôi môi khẽ nhếch lên trước ống kính, không thể
nhận ra bất cứ cảm xúc gì trong đôi mắt màu xanh sâu thẳm như vực nước
ấy.
“Xin hỏi vì sao anh lại đưa ra quyết định này?”
“Là một thương nhân, vì sao anh lại làm trái với các nguyên tắc nhất quán trong kinh doanh?”
“Nghe nói đang có người bí mật thu mua cổ phiếu của Thiên Ảnh, có phải là anh không?”
…
Thấy Thôi Hy Triệt tuyên bố xong liền đi ra, đám phóng viên lập tức bám
theo tuôn ra một đống những câu hỏi đầy nghi vấn. Tuy nhiên Cam Trạch
Trần đã bảo vệ Thôi Hy Triệt nhanh chóng thoát khỏi đám đông đó, còn tốp vệ sĩ thì che chắn đám phóng viên đằng sau chặt đến nỗi giọt nước cũng
không lọt qua được.
Chiếc Porsche màu đỏ chạy êm như ru, không khí vì thế ma càng trở nên tĩnh lặng.
“Bố Mộ Ái Ni hiện giờ vẫn khỏe chứ?”, Thôi Hy Triệt đột nhiên hỏi.
“Bố?”, Cam Trạch Trần khó khăn lắm mới phản ứng được trước câu hỏi đó, lắc đầu như thể lên đồng, “Sao tự nhiên lại hỏi câu này?”
Thôi Hy Triệt chau mày, bên tai vang lên giọng nói của Ái Ni
“Anh đang chờ để được thưởng thức cảnh tôi đau khổ đến mức không muốn
sống nữa ư? Trước tiên là bố tôi, bây giờ đến lượt em gái tôi, liệu có
phải là sau đó sẽ đến tôi? Không… chúc mừng anh, Thôi Hy Triệt, anh đã
làm được rồi đấy.”
Bố của Ái Ni? Đã xảy ra chuyện gì rồi?
“Không có gì”, một chút nghi ngờ lóe lên trong đầu Thôi Hy Triệt, nhưng
khi nhìn thấy vẻ tò mò lồ lộ trên mặt Cam Trạch Trần, anh lại tìm cách
che giấu, “Đã tìm được ra ai là người đang mua cổ phiếu của Thiên Ảnh
chưa?”
“Chưa. Triệt, mình cũng rất hiếu kỳ muốn biết kẻ nào lại cũng ngốc như
cậu. Cậu không cảm thấy việc đầu tư vào một công ty sắp đóng cửa quả
thực là một việc lãng phí thời gian và tiền bạc hay sao?”, Cam Trạch
Trần nhún nhún vai.
Thôi Hy Triệt không trả lời, dùng ánh mắt để biểu thị rằng Trạch Trần vừa nói ra những lời thừa thãi.
“Ha, nhất định là đúng như lời mình từng nói rồi, Thôi Hy Triệt, cậu vẫn thích em yêu của mình, thế nên mới muốn giúp em gái cô ấy…”
“Thay đổi đi!”, Thôi Hy Triệt đột nhiên lớn tiếng.
“Ưm? Cái gì?”
“Lần sau mà còn nghe thấy cậu gọi cô ấy là “em yêu”, mình sẽ vứt cậu vào cái đống bạn gái mà cậu từng rũ bỏ đấy, mặc kệ họ giải quyết!”, giọng
nói của Thôi Hy Triệt nghe rất nhẹ nhưng lại khiến Trạch Trần cảm thấy
một nỗi sợ không gọi được tên.
“Mình có rũ bỏ đâu, đều là mình bị họ đá mà không rõ nguyên nhân được
chưa nào? Oa, cậu chuyển chủ đề nhanh thật, chứng tỏ cậu thích em… Ái
Ni…”, chữ “em yêu” Cam Trạch Trần định nói ra nhưng lại nuốt ngược vào
trong vì bị ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm của Thôi Hy Triệt uy hiếp.
“Sau khi tiếp nhận Thiên Ảnh, tất cả mọi case của Chân Ni đều do cậu phụ trách. Trước mắt hãy để cô ta nghỉ ngơi một khoảng thời gian, sau đó
lựa chọn công việc phù hợp mà giao. Xác định cô ta không phải là một
diễn viên cấp 1 ở châu Á, mà là ngôi sao hạng đỉnh.”
“Không thể nào chứ, Triệt. Người như Mộ Chân Ni khó làm lắm, mình thì
không muốn công việc ngày nào cũng trong tình trạng hỗn loạn.”
“Đây là công việc.”
“Nhưng mà, Triệt…”
Thấy dấu hiệu chứng tỏ Thôi Hy Triệt không có ý định thay đổi chủ ý, Cam Trạch Trần đành thu lại câu muốn nói, những ngày tiếp sau đây chắc là
the hồ bận túi bụi lên rồi.
Bầu trời vẫn u ám cuối cùng đã bắt đầu sáng dần lên, những cánh chim
lượn vòng trên không trung sau đó lao vút vào những đám mây trắng xóa.
Thôi Hy Triệt cắn chặt môi, tâm trạng hơi hốt hoảng.
“…Thôi Hy Triệt, cậu