
ộc về trần gian.
Tôi không kìm được, khẽ khàng cất giọng: “Xin lỗi anh.”
Đột nhiên cơ thể Tư Sâm trở nên cứng ngắc, anh ta đưa tay ra giữ chặt
lấy hai tay tôi, nói với vẻ không nỡ lòng nào: “Ái Ni, em có thể ở lại
hai không… Á!”
Còn chưa nói được hết câu, Tư Sâm đã ôm lấy trán, kêu lên đau đớn rồi ngồi thụp xuống.
“Nghe đây, thôi ngay cái thói không có chuyện gì cũng ôm lấy người khác
đi nhé!”, Uyển Lỵ Hương đi đến nhặt cái “hung khí chết người” – một viên đạn màu đen lên, trên mặt là nụ cười mỉm đầy vẻ ngọt ngào chết người
của ác quỷ.
Tư Sâm thở hổn hển: “Đạn á? Oài, Uyển Lỵ Hương, cái mụ già như bà, rồi
sớm muộn cũng có một ngày tôi không chịu nổi mà rời khỏi đây giống như
Ái Ni. Khi đó, he he, bà ở đây mà khóc một mình.”
“À, vậy thì tôi sẽ đợi nhé”, Uyển Lỵ Hương nhướng mày lên, hoàn toàn
không thèm để ý đến anh ta nữa, sau đó nói với tôi: “Hôm nay tâm trạng
của tôi đang rất tốt, thế nên muốn giữ cô lại thêm một chút, đi thôi, tổ chức một bữa tiệc tiễn biệt cô.”
Uyển Lỵ Hương đưa chúng tôi đến một nhà hàng Nhật Bản, vừa vào đến bên trong đã thấy trên cánh cửa trên vách gỗ, ngay cả trên kimono của các nhân
viên phục vụ đều in hình những bông hoa anh đào màu hồng phấn đầy mê
hoặc. Xung quanh cũng luôn phảng phất một mùi hương vô cùng gần gũi thân thương làm say đắm lòng người.
Sau khi các món ăn mang đậm phong vị Nhật Bản được bày lên trên bàn, Tư Sâm ra sức uống từng ngụm lớn rượu trắng.
“Này, đồ ngốc, anh uống như vậy thì lãng phí rượu quá!”, Uyển Lỵ Hương vội vàng cầm một chai rượu khác cất đi.
Tư Sâm cúi gục đầu xuống, sau đó lại ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào tôi,
cái nhìn sâu hút ấy như ẩn chứa biết bao nhiêu tình cảm không biết gọi
tên là gì.
“Uống đi, hy vọng sau khi rời khỏi hiệu bánh ngọt nhỏ bé này em sẽ sống
thật là vui vẻ, còn nữa…”, giọng nói của Tư Sâm bỗng chốc trở nên đầy
thương cảm, mang theo một hương vị gì đó như có như không giống hệt rượu trắng trong chiếc cốc.
Nhìn vài mắt anh ta, tôi không cách nào ép mình giả bộ lạnh nhạt được, chỉ có thể nở nụ cười để anh ta cảm thấy yên lòng.
“Còn nữa, em nhất định phải tham gia cuộc thi làm điểm tâm lần này đấy.
Em nhất định sẽ thắng, nhất định sẽ thắng! Bởi vì tất cả những gì anh có thể dạy được đều đã gửi hết lại cho em, trong đó bao gồm cả tình yêu
đầu của anh…”
“Khục khục khục…”, Uyển Lỵ Hương bị sặc rượu, nước mắt khẽ khàng lăn trên khuôn mặt sáng tươi.
Chị ấy rút mấy tờ giấy ăn ra lau, mới ngăn được dòng nước mắt lại.
Sau đó, Uyển Lỵ Hương vội vàng đứng lên, buông tõm một câu: “Tôi đi ra phòng rửa tay, đừng để tên ngốc này uống say đấy.”
Tôi còn chưa kịp nói gì, chỉ nhìn thấy ở khóe mắt Uyển Lỵ Hương vẫn còn
một giọt nước sắp thành hình, ngưng tụ trong đó là tình yêu sâu sắc đối
với một người. Chĩ ấy đi ra như chạy trốn, cánh cửa mở xoạch ra cũng
quên không đóng lại.
“Tên ngốc? Bà già Uyển Lỵ Hương đó sao lúc nào cũng nói mình là tên ngốc thế? Phụ nữ mà hung dữ quá làm sao đàn ông thích cho được!”, Tư Sâm có
vẻ không thích hợp với kiểu ngồi của người Nhật, thêm vào đó lại hơi
say, đứng bật dậy, lắc la lắc lư tiến gần đến tôi, “Ái Ni, em nói xem,
một chuyên gia điểm tâm đẹp trai và thông minh như anh có phải là thằng
ngốc không?”
Tôi hơi cong môi lên vì bộ dạng say rượu của anh ta.
Không phải thằng ngốc thì còn là gì chứ? Đến cả việc người ta thích anh mà anh cũng không biết.
“Này, cẩn thận”, tôi giật mình kêu lên, chân Tư Sâm đá vào chân bàn, cả cơ thể lảo đảo ngã sấp về phía tôi.
Xoảng!
Bát đĩa rơi vỡ trên sàn, còn Tư Sâm vẫn mặt đối mặt nhìn tôi với vẻ si
ngốc, nằm yên trên người tôi ra chiều hưởng thụ. Anh ta nở nụ cười rạng
rỡ, trong đôi mắt dường như đang có dòng nước suối nóng vô cùng ấm áp,
tỏa ra làn sương khói mông lung.
Điên mất, anh ta nặng quá!
Tư Sâm vẫn cười hết cỡ: “Xin lỗi em, ngã phải em rồi đúng không? Anh lập tức dậy đây.”
Dù miệng thì nói thế, nhưng Tư Sâm lại nắm lấy tay tôi.
Không kịp chống lại, Tư Sâm đã áp hai tay tôi lên mặt anh ta, sau đó nói bằng chất giọng êm ái khiến người ta ngây ngất: “Ái Ni, nếu như anh
xuất hiện sớm hơn người con trai đó, liệu em có thích anh không?”
Trái tim tôi đột nhiên đập loạn lên không ngừng được, ánh mắt cố kiếm
từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt anh ta để chứng tỏ rằng anh ta đang giả bộ say khướt.
Khi ấy tôi chợt cảm thấy một ánh mắt khác, lạnh ngắt và phẫn nộ hệt như
một tảng băng đang chiếu thẳng vào mình. tôi bất giác run lên bần bật,
ánh mắt vượt qua Tư Sâm, nhìn thấy một cái bóng đang đứng thẳng hệt như
bức tượng điêu khắc ở cửa ra vào.
Trong khoảnh khắc ấy thời gian dường như đông cứng lại, không tiếp tục trôi đi nữa.
Ảo ảnh của những đóa hoa anh đào ở xung quanh bỗng rợp đất rợp trời,
từng đóa từng đóa nở đến cực điểm rồi nhanh chóng úa tàn, rơi rụng.
Còn đôi mắt có màu xanh ngắt như nước biển Aegean* đó lại lạnh lẽo tới
mức đáng sợ, giống hệt một vực nước sâu nhìn không thấy đáy khiến người
ta không thể nào thở nổi.
Thôi Hy Triệt?
Người đứng đó là Thôi Hy Triệt!
Tôi siết chặt những ngón tay lại, mở to mắt với