ng chúng tôi, đi từ phòng sang, mặt vẫn
còn đắp miếng dưỡng da.
“Mẹ, chị ấy thật hèn hạ! Con chưa từng nghĩ chị ấy lại độc
ác đến thế, con nhờ chuyển hộ bức thư tình cho Hội trưởng
Triệt, thế mà chị ấy lại đánh anh Triệt đến ngất đi, khiến
con mất mặt trước mọi người.”
Hèn hạ?
Độc ác?
Haha, đây là sự đánh giá mà đứa em yêu quý nhất dành cho tôi sao?
Không biết vì sao, lúc này tôi muốn cười, lời nói của nó như
mũi dao đâm vào da thịt tôi, sau đó dần xoáy sâu thêm, khiến
dòng máu đỏ tươi như hoa đào chảy ra.
Không gian tràn ngập mùi tanh ngọt và dính dớp, khiến dạ dày tôi lộn tùng phèo, cực kì khó chịu.
Dì Quách nghiêng đầu liếc mắt nhìn tôi.
“Chậc chậc, con đúng là một đứa khiến người ta chán ghét”!
Nghe mẹ kế nói vậy, Chân Ni đứng bên cạnh cười đắc ý.
“Không phài việc của dì!”, tôi ôm chặt lấy đầu.
“Mày! Mày đúng là đồ mất dạy,
từ trước tới giờ mày chưa từng gọi ta là mẹ. Em gái mày, Chân Ni sao lại khác biệt đến thế, vừa ngoan, vừa hiểu chuyện,
thật khó tin hai đứa cùng một mẹ đẻ ra…”
Dì Quách bị câu nói của tôi giật lại, tức thời bốc hỏa lớn
tiếng, chiếc nặt nạ đang đắp bong ra rơi xuống. Bà ta càng tức
giận hơn: “Á! Cái mặt nạ 500 tệ! Mộ Ái Ni, ta nói cho mày
biết, giờ đây ta và bố mày đã kết hôn, ta chính là mẹ của
mày.”
Tôi nhìn khuôn mặt tức cười của bà ta, lạnh lùng đáp: “Dì không xứng đáng làm mẹ chúng tôi!”
Chân Ni kéo cánh tay đang run lên vì tức giận của dì Quách,
nói: “Mẹ, đừng so đo với chị ấy nữa, tính cách quái đản của
chị ấy thật đáng ghét! Trong lòng con, mẹ mới là một người
mẹ tốt, người sinh ra con trước đây lúc nào cũng chỉ khen chị
ấy, cái gì tốt cũng mua cho chị ấy, không hề biết chị ấy chỉ giả vờ ngoan ngoãn, sự giả tạo thật đáng buồn nôn.”
Con bé nhìn tôi, ánh mắt căm ghét khiến tôi đau nhói trong lòng.
Từ khi mẹ ra đi năm tôi lên 8, tâm trạng đó sinh sôi như một cây
leo phủ đầy trong mắt nó, lớn lên với tốc độ kinh người.
Năm đó Chân Ni 7 tuổi.
…
“…Chân Ni, sao em lại ghét chị như vậy? Mọi việc xảy ra năm đó hoàn toàn không như em nghĩ đâu.”
“Không! Từ trước đến nay tôi chưa từng ghét chị”, Chân Ni cười
giễu cợt, nói từng chữ một, “tôi chỉ mong rằng chị chưa từng
xuất hiện trong thế giới của tôi!”
Cảm giác đắng chát trong tim lan ra toàn thân, bị người mình yêu thương nhất căm ghét như vậy, quả thực còn đau đớn hơn bị dao
đâm. Tôi muốn giải thích, nhưng bị một thứ gì đó không gọi
được tên giữ lại. Không, không thể nói ra sự thật, nếu nói ra,
Chân Ni sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Mộ Ái Ni sẵn sàng hi sinh tất cả để giữ gìn hạnh phúc của Chân Ni.
“Chân Ni…”
“Từ sau tôi sẽ không bao giờ nhờ chị bất cứ việc gì nữa”. Khi
nói đến chữ cuối cùng, cái danh từ vốn đầy thân thương ấy
bỗng chốc trở nên châm biếm vô cùng.
“Chân Ni, mặc kệ nó đi. Hôm nay mẹ đã mua tổ yến cho con, mau đi
ăn một bát, ăn xong đảm bảo da con sẽ vô cùng mềm mại, như vậy
Hội trưởng Triệt nhất định không chạy thoát đâu.”
“A, cảm ơn mẹ, thảo nào gần đây da mặt mẹ sáng láng và mềm
mại, mẹ chờ một chút con sẽ xuống ăn một bát lớn.”
Tôi cứ đứng như vậy với khuôn mặt vô hồn nhìn Chân Ni đi theo dì Quách xuống nhà, có gì đó tắc nghẹn trong cổ, khiến tôi không sao cất được lời. Màn sương dày đặc lại bắt đầu phủ kín
trước mắt tôi, màn sương đầy đau khổ dường như phủ kín cả không gian.
Không! Tôi không thể khóc!
Con người cứng rắn trong tôi nén lại vị cay cay ở mắt, chầm chậm đóng cửa phòng.
Mẹ chúng tôi mất từ khi tôi 8 tuổi. Hôm đó, những bông hoa tuyết diễm lệ bay lả tả ngập trời, khi từng cụm rơi trên khuôn mặt
dịu hiền của mẹ, tôi mới biết những bông hoa tuyết ấy chính
là những cánh hoa bồ công anh. Còn trên mặt đất mỗi lúc một
nhiều những đóa hoa hồng đỏ rực được ngưng tụ lại từ dòng
máu, nở rộ, cô tĩnh nhưng rạng rỡ.
Từ sau ngày hôm đó, chăm sóc em gái trở thành mục đích sống
của tôi. Gia đình tôi chuyển từ thị trấn nhỏ La Đồ đến Mễ Á,
bố trở thành bác sĩ tâm lý, thường xuyên vắng nhà. Giờ người
phụ nữ trong nhà, là mẹ kế của tôi.
Chân Ni gọi bà ấy là mẹ, nhưng tôi chỉ gọi là dì.
PART 4
Mễ Á là một thành phố cực kì
hiện đại, môi trường cũng rất tốt. Không khí trong lành, màu
xanh mát mắt, chim chóc bay dập dìu trên bầu trời. Nhưng tôi vẫn thường xuyên nhớ đến thị trấn nhỏ từng sống với mẹ trước
đây, nơi đó nở đầy những bông bồ công anh, loài cây tượng trưng
cho sự biết ơn.
Mỗi buổi sáng, tôi đều mang theo