Tiêu Nhã làm phiền suốt cả
ngày không làm việc được, cậu ta cũng không biết làm gì để cô bé không làm
phiền nữa. Thế là, cậu ta nổi giận lớn tiếng mắng cô bé.
Tiêu Nhã ngẩn người một lúc, sau đó khóc bỏ chạy khỏi
phòng làm việc của cậu ta.
Sau khi cô bé chạy đi, Thiếu Phi thẫn thờ như người
mất hồn hồi lâu. Sau đó đột nhiên đứng phắt dậy, cầm áo khoác đuổi theo.
Lúc trở về, hai người đã tay trong tay cười nói vui
vẻ.
Oan gia ngõ hẹp là câu nói để miêu tả chính xác cặp
đôi này.
Hân Nhan lo lắng không biết An Thành có nghiêm trọng
không, định gọi cho anh để hỏi thăm. Nhưng chưa kịp gọi thì chủ nhiệm gọi cô
đi.
Bận túi bụi đến hết giờ làm, cô định đến nhà An Thành
thăm anh một lúc, nhưng không ngờ lại nhận được điện thoại ngoài ý muốn.
“Cô Lục, tôi là mẹ của Cẩn Niên.”
***
“Thái Vi”: bài thơ Thái Vi nằm trong tập thơ “Kinh Thi” của Trung Quốc. Các bài
thơ trong Kinh Thi được sáng tác trong khoảng thời gian 500 năm, từ đầu thời
Tây Chu đến giữa thời Xuân Thu, gồm 311 bài thơ. Kinh Thi chia làm ba bộ phận
lớn là Phong, Nhã và Tụng. Nguồn gốc các bài thơ trong Kinh Thi khá phức tạp,
gồm cả ca dao, dân ca và nhã nhạc triều đình, với các tác giả thuộc mọi tầng
lớp trong xã hội đương thời. Từ lĩnh vực dân gian, âm nhạc được chuyển sang
lĩnh vực thành văn rồi thành kinh tịch, Kinh Thi đã trải qua quá trình sưu tầm,
chỉnh lý, biên soạn công phu.
Toàn
bài thơ:
采薇采薇,薇亦作止。Hái rau vi, hái rau vi. Rau vi mới mọc
hái đi kẻo hoài.
曰归曰归,岁亦莫止。Ngày về ta biết hỏi ai, Nhanh ra cũng
phải một hai năm trường.
靡室靡家,玁狁之故。Vợ chồng cách trở đôi đường, Tại quân
hiềm doãn nhiễu nhương tao loàn.
不遑启居,玁狁之故。Từ nay chất chưởng bất an, Vì quân hiềm
doãn ta mang vạ này.
采薇采薇,薇亦柔止。Hái rau vi, hái rau vi,Rau vi óng ả, hái
đi kẻo hoài.
曰归曰归,心亦忧止。Ngày về ta biết hỏi ai?Lòng ta trăm nỗi
rối bời như tơ.
忧心烈烈,载饥载渴。Lòng ta buồn bã thẫn thờ,Rồi đây đói
khát sẽ chờ đợi ta.
我戍未定,靡使归聘。Cái thân lính thú nẻo xa,Cậy ai cho biết
tin nhà được đây.
采薇采薇,薇亦刚止。Hái rau vi, hái rau vi, Rau vi đã cứng,
hái đi nữa hoài.
曰归曰归,岁亦阳止。Ngày về ta biết hỏi ai?Ngày về có lẽ
tháng mười năm nay.
王事靡盬,不遑启处。Việc vua bề bộn suốt ngày,Làm sao có thể
rảnh tay được nào.
忧心孔疚,我行不来!Lòng ta đau xót như bào,Ta đi đi mãi
chẳng bao giờ về.
彼尔维何?维常之华。Cái gì đẹp đẽ thế kia, Ấy hoa thường lệ
muôn bề tốt tươi.
彼路斯何?君子之车。Xe kia là của ấy ai?Ấy xe tướng soái đại
tài của ta.
戎车既驾,四牡业业。Nhung xa sẵn thắng khéo là, Bốn con ngựa
đực đẫy đà làm sao!
岂敢定居?一月三捷。Nhung xa sẵn thắng khéo là,Bốn con ngựa
đực đẫy đà làm sao!
驾彼四牡,四牡骙骙。Ta đây nào dám yên nào,Một trăng ba trận
ghi vào chiến công.
君子所依,小人所腓。Bốn ngựa đã thắng giây cương,Bốn con
ngựa đực sức đương phừng phừng.
四牡翼翼,象弭鱼服。Tướng quân lẫm liệt oai hùng,Ba quân tin
tưởng băng chừng dặm sương.
岂不日戒?玁狁孔棘!Ngựa phi đều đặn nhịp nhàng,Đốc cung ngà
nạm, bao mang ngũ bì!
昔我往矣,杨柳依依。Ngày nào cũng nhớ cũng ghi,Chiến tranh
Hiểm Doãn hiểm nguy khôn lường.
今我来思,雨雪霏霏。Khi đi tha thướt cành dương,Khi về mưa
tuyết phũ phàng tuôn rơi.
行道迟迟,载渴载饥。Thấp cao dặm thẳng xa xôi,Biết bao đói
khát, khúc nhôi cơ cầu.
我心伤悲,莫知我哀!Lòng ta buồn bã thương đau,Ta buồn ai
biết, ta rầu ai hay!
Lại một lần nữa Hân Nhan bước vào nhà họ Kha.
Bà Kha vẫn lịch thiệp như xưa, rót trà cho Hân Nhan.
Hân Nhan thấy thật buồn cười, vẫn cách xưng hô cô Lục, nhưng bà nào biết đây là
lần thứ hai cô đến đây.
Hân Nhan đắn đo rồi nói: “Bà Kha, bà có chuyện gì xin
cứ nói thẳng.”
Bà Kha thoáng kinh ngạc, khẽ cười nói: “Cô và em gái
cô thật chẳng giống nhau.”
“Sao lại không giống nhau?” Hân Nhan hỏi vặn lại một
câu, dáng vẻ lãnh đạm, khẽ cười nói tiếp: “Tất cả mọi người nói chúng tôi lớn
lên rất giống nhau.”
Bà Kha nói: “Bề ngoài tuy rất giống nhưng tính tình
không giống chút nào.”
Dừng một chút, bà nói tiếp: “Cô Lục, tôi đây xin nói
thẳng. Đối với cái chết của em cô, tôi vô cùng đau lòng, thế nhưng chuyện giữa
cô và Cẩn Niên bị đồn ra ngoài đã làm ảnh hưởng rất lớn đến nhà họ Kha. Lúc ấy,
tôi đã phải bỏ rất nhiều công sức mới có thể dẹp yên mọi chuyện. Cẩn Niên tính
tình ngang bướng, nó nằng nặc đòi phải kết hôn cùng cô, nên đã trở mặt với gia
đình một thời gian dài. Nói thật, tôi vốn không phải người có thành kiến, nếu
cô là người khác nhất định tôi sẽ ưng thuận. Chỉ có điều đối tượng lại là cô…
Thật xin lỗi, cô Lục, vì danh dự của nhà họ Kha, tôi không thể chấp nhận hôn sự
này, hy vọng cô hãy rời xa Cẩn Niên. Còn về bồi thường, cô Lục muốn gì cứ nói.”
Hân Nhan càng nghe càng thấy nực cười. Lần đầu gặp bà,
bà đã từng nói rằng ‘gia
đình chúng tôi không thể chấp nhận cô’, giờ
thì lại nói‘tôi vốn không phải người có thành kiến’. Công lực Thái Cực Q