hấy cánh tay biên tập Lưu đưa tới: “Có việc gì thế?”
Biên tập Lưu thản nhiên đưa tay lên khoác vai Hân
Nhan, dửng dưng với ánh mắt sắt lẻm như dao của An Thành: “Tôi xem Hân Nhan như
em gái. Sau này, anh phải đối tốt với cô ấy, không được ức hiếp cô ấy…”
An Thành hất tay anh ta ra, kéo Hân Nhan vào lòng,
khịt mũi xem thường: “Râu còn chưa mọc, ở đó lên mặt giáo huấn người khác.”
Kế đó, lại cúi đầu nhìn Hân Nhan, “Anh nghe cho kỹ
đây, sau này không phải tôi không được ức hiếp cô ấy, mà là chỉ một mình tôi
được quyền ức hiếp cô ấy thôi.”
Khi nói lời này, ánh mắt anh trìu mến dịu dàng nhìn cô
chan chứa yêu thương.
Hân Nhan bẽn lẽn xoay mặt sang chỗ khác, không dám
ngước nhìn An Thành.
Trong lòng như có dòng nước ấm chảy vào, thẩm thấu qua
từng đường vân vào sâu tận đáy lòng.
Kỳ nghỉ đông cuối cùng cũng đến, Hân Nhan vì quá mệt
mỏi định đánh một giấc ngon lành cho đã. không ngờ mới 7:30 sáng, cô đã bị An
Thành đánh thức.
Cô tức giận cầm lấy điện thoại và trách móc, “Anh
không thể chọn khi khác đày đoạ em được hả?”
Anh cười ha hả, mập mờ nói, “Thế đổi lại tối nay được
không?”
Cô bực tức cúp máy.
Sau một lúc, anh lại gọi đến giảng hoà, “Thôi, đừng
giận nữa, ai bảo em không chịu dọn đến ở cùng anh, hại anh mắc bệnh tương tư
rồi đây này, anh cũng bị đày đoạ không ít.”
Anh vẫn cố thuyết phục cô dọn đến ở cùng, nhưng cô
kiên quyết từ chối. Điển hình mỗi lần ngủ, anh lại ôm chặt cô như sợ chỉ một
phút lơ là cô lại bị người khác cướp đi mất, cô chỉ sợ có ngày mình bị anh ôm
đến nghẹt thở mà chết.
Cô lại nổi giận nói, “Cho dù anh có nói bóng nói gió
gì thì cũng vô dụng, em sẽ không dâng mình vào hang cọp đâu. Nếu không có
chuyện gì nữa thì em cúp máy đi ngủ tiếp đây.”
Nghe vậy anh liền ngăn cô lại, “Khoan đã, đừng vội ngủ
mà. Em mà không lo “vỗ béo” cho anh, anh sẽ ra ngoài tìm những cô gái xinh đẹp
khác đấy.”
Cô hít một hơi, “An thiếu gia, anh kì lạ thật. Đối với
những cô gái khác anh lại dỗ ngon dỗ ngọt họ. Còn đối với em anh lại dùng những
lời lẽ mỉa mai châm biếm vậy hả?”
Anh biết cô đã nổi giận, cười đáp, “Dỗ ngon dỗ ngọt là
dùng để dụ mấy người đẹp, còn nói với em, chẳng phải lãng phí sao!”
Cơn giận cô lại bắt đầu bùng nổ, lập tức cúp máy.
An Thành kiên nhẫn gọi hết lần này đến lần khác.
Cứ như thế hiển nhiên cô không thể nào ngủ tiếp được
nữa. Cô đành kiềm nén cơn giận của mình trong lồng ngực, “Anh có thôi đi
không?”
“Giận rồi hả? Thôi mà.” Anh cười tí tửng tưởng tượng
đến bộ dạng tức giận của cô lúc này, vui vẻ nói, “Kêu em dậy thôi mà sao khó
khăn quá. Thật ra thì bạn anh vừa ở nước ngoài về, muốn anh dẫn em đến giới
thiệu.”
Cô tưởng chừng mình đang mơ, “Bạn của anh?” Cô nhớ lần
trước gặp anh và nhóm bạn của anh, ai ai cũng mặc đồ lịch sự sang trọng, bối
rối hỏi, “Thế em có cần trang điểm không?”
“Ồ! Giờ em đã biết tự giác, sợ làm anh mất mặt rồi
hả?” Anh lại trêu chọc cô, sau đó lại vỗ về, “Tuỳ em thôi, đừng coi trọng quá.
Hơn nữa, hồi trước lúc đầu tư chiến lược, tầm nhìn hơi sai một chút, nhưng anh
hiểu mà, anh không ghét bỏ em đâu, đừng lo.”
Cô giận đến nghiến răng nghiến lợi, “Nói gì thì nói,
cũng đừng thẳng thắn thế chứ.”
Anh bật cười, dặn đi dặn lại cô không được ngủ tiếp
rồi cúp máy.
Ngẫm nghĩ, cô bắt đầu tìm bộ váy phù hợp, tiếp đó
trang điểm rồi ra ngoài. Mặc dù thường ngày cô ít khi tô son điểm phấn, nhưng
kỹ thuật trang điểm vẫn rất tốt. Vì lúc làm ở tiệm chụp hình của Thiếu Phi,
công việc của cô chính là thợ trang điểm.
An Thành xuống xe, trông thấy cô, kinh ngạc mở to mắt,
nhướn mày đánh giá, gật đầu liên tục, và cười rạng rỡ tán thưởng, “Xem ra em
cũng có tiềm năng tăng tỷ giá lắm.”
Nghe vậy, cô trừng mắt nhìn anh, đôi mắt sáng sắc sảo,
hút hồn vô cùng.
An Thành nhất thời rung động, bèn đến bên Hân Nhan
choàng tay qua vai cô, dìu cô vào xe và hôn lên cặp môi đỏ mọng quyến rũ của
cô. Lông mi của cô rất dài rất dày, lại cong vuốt, lúc chạm vào mặt anh, có cảm
giác ngứa ngứa, lòng cũng nhột nhạt.
Không ngừng hôn môi cô, đến tận khi cặp môi đỏ mọng
như mật đào hấp dẫn mê người, anh mới lưu luyến buông cô ra, “Em thật sự làm
anh phát điên lên.”
Cô rũ mắt xuống, “An Thành, em đôi lúc hay làm người
ta mất hứng, em chỉ sợ không hợp với bạn anh thôi.”
Anh cười gật đầu, “Đồng chí Lục Hân Nhan, độ giác ngộ
của em ngày càng cao rồi đó. Em đáng được tổ chức tuyên dương.”
Cô cười trách yêu, đánh nhẹ lên vai anh một cái.
An Thành bắt lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau,
“Cho tới giờ chỉ có em là không biết bản thân mình rất tuyệt vời thôi. Bạn của
anh tuy không phải là những người hiền lành gì, nhưng cũng không đến mức ăn
thịt em đâu. Cho dù có muốn ăn thì cũng hỏi xem anh có đồng ý hay không.”
Con người là như thế, có đôi khi tức đến mức chỉ muốn
cắn cho đối phương một cái thật mạnh. Có lúc dù bị đối phương cắn, bạn cũng cam
tâm tình nguyện.
Đến nơi cô mới biết, hóa ra không phải đi gặp một
người, mà là cả một đám bạn của anh.
Dĩ nhiên nhân vật chính thì chỉ có một, là anh chàng
đã chơi cùng An Thành từ thuở nhỏ
