iệt.”
Cô rút tay về, thản nhiên nói: “Không cần.”
Đối với Hân Duyệt đã chết mà nói, cái gọi là sự thật,
đã không còn quan trọng nữa.
Cẩn Niên sắp xếp bệnh viện có khoa chỉnh hình tốt nhất
và phòng bệnh cũng tốt nhất cho cô, mỗi ngày dù làm việc đến tối muộn, vẫn đến
bệnh viện thăm cô. Mà cô trở nên vui buồn bất thường, bình thường thì im lặng,
mỗi khi Cẩn Niên đến thăm cô, cô sẽ làm trò trước mặt anh ta, đem đĩa thức ăn
cùng với thuốc ném đi, tóc tai rối bời. Y tá trong bệnh viện đều tỏ ra chán
ghét cô, nhưng Cẩn Niên vẫn ân cần quan tâm, mặc kệ cô ầm ĩ như thế nào, anh ta
đều rất phong độ, cho tới bây giờ vẫn nhường nhịn cô.
Có một lần, Hân Nhan thật sự không chịu được nữa, ở
trước mặt anh ta mà khóc lóc, kéo ống tay áo anh ta, gần như là cầu xin: “Cẩn
Niên, tôi cầu xin anh, hãy tránh xa tôi ra, đừng tốt với tôi như vậy. Hân Duyệt
sẽ tức giận, thật sự...”
Cẩn Niên ôm cô vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi:
“Chuyện Hân Duyệt, không phải lỗi của em. Em đừng tự dằn vặt bản thân như vậy.”
Cô run lẩy bẩy trong trong ngực anh ta: “Buông tha tôi
đi, Cẩn Niên.”
Đó cũng là lần đầu tiên anh ta lộ ra vẻ mặt lạnh lùng
ở trước mặt cô, ôm cô thật chặt, như muốn bóp nát xương cốt của cô, giọng điệu
cũng chưa từng lãnh đạm như thế: “Không bao giờ, Hân Nhan, đời này anh sẽ không
bỏ em. Em là của anh, phải đi một vòng lớn như vậy anh mới có được em, anh
tuyệt đối sẽ không sẽ buông tay.”
Khi đó Hân Nhan mới biết được, Cẩn Niên là một kẻ ma
quỷ đeo mặt nạ dịu dàng.
Từ đó, anh ta đưa cô đến khu dưỡng bệnh của gia đình,
nói là để tiện chăm sóc, trên thực tế là muốn giám sát cô.
—oOo—
Khi Cẩn Niên đến, Hân Nhan giương mắt, nhìn thấy bờ
vai của anh ta bị mưa thấm ướt.
Anh ta ngồi xuống, mỉm cười, giọng nói rất ấm áp: “Em
đã nghĩ thông suốt rồi sao?”
Cô cũng bình thản mà nở nụ cười, lắc cái ly trong tay:
“Không nghĩ gì hết. Tôi gọi anh ra đây, là muốn khuyên anh một lần nữa.”
Anh ta trợn mắt: “Khuyên anh?”
Hân Nhan hít một hơi thật sâu, lẳng lặng nhìn anh ta,
kiên định nói: “Cẩn Niên, trong lòng tôi chỉ có An Thành. Cho nên dù anh làm
thế nào, tôi cũng sẽ không thay lòng đổi dạ.”
Cô dừng một chút, rồi nói tiếp: “Đừng làm hại người
khác.”
Cẩn Niên nghe vậy, cúi đầu, không nói gì. Anh ta lấy
ra một điếu thuốc, lấy bật lửa châm, ánh lửa chợt lóe lên. Không biết có phải
cô nhìn lầm rồi hay không, từ góc nhìn của cô, tay anh ta hình như đang run.
Châm xong điếu thuốc, anh ta mới ngẩng đầu, nhả ra một
làn khói, khói thuốc che lấp nét mặt của anh ta. Nhưng Hân Nhan cảm thấy được,
dường như anh ta đang cười khẩy.
Anh ta nói: “Xem ra anh làm còn chưa đủ phải không? Em
vẫn lựa chọn hắn à?”
“Không phải không đủ, mà là anh nên dừng tay lại.”
“Dừng tay lại?” Anh ta còn cười một tiếng, không nghe
ra cảm xúc gì, “Em dựa vào cái gì bảo anh dừng tay lại?”
Cô đưa tay xé mở túi đường, vì miệng xé quá lớn, toàn
bộ đường nháy mắt rải ra khắp bàn. Sau đó nhìn đống đường trắng kia, nhẹ nhàng
nói: “Cẩn Niên, anh cũng không khác thứ này, đã hủy đi nửa cuộc đời tôi, lần
này, coi như tôi cầu xin anh, buông tha tôi đi.”
Đây là lần đầu tiên cô vì chính mình, ở trước mặt anh
ta cố gắng tranh thủ, thậm chí không tiếc cầu xin.
Cẩn Niên sững sờ, dáng cười có chút thê lương: “Anh
buông tha em, vậy ai sẽ buông tha anh đây?”
Cuộc gặp gỡ với Cẩn Niên, kết thúc trong buồn bã.
Trong lúc làm việc Hân Nhan cảm giác lo lắng không
yên.
Khi nhận được điện thoại của Tiểu Nhã, cô bé rất tức
giân: “Chị Hân Nhan, Thiểu Phi nói ba của anh ấy bị người ta hãm hại, chị nói
xem tại sao lại có người hãm hại ba anh ấy? Dù chú Dư có đắc tội với người kia
thế nào thì cũng không nên làm như vậy, chẳng lẽ trả thù thì sẽ hạnh phúc sao?
Những loại người đó không có tư cách để hạnh phúc.”
Trong lòng Hân Nhan cảm thấy áy náy, chỉ có thể nói
lời an ủi: “Tiểu Nhã, anh An Thành đã mời luật sư giỏi nhất, chuyện của chú Dư
còn có thể chuyển tốt. Em nên dành nhiều thời gian ở bên cạnh Thiểu Phi, lúc
này cậu ấy rất cần em.”
“Vâng, em biết, em sẽ ở bên cạnh anh ấy không đi đâu
hết.”
Sau khi cúp điện thoại, Hân Nhan cảm thấy đau đầu nên
đi rót cốc nước ấm.
Tại chỗ pha trà, cô gặp Tô Vãn, hình như cô ấy cũng
đang lo lắng, bộ dạng thất thần.
Hân Nhan hỏi: “Làm sao vậy? Bị bệnh hả?”
Tô Vãn cười cười, có chút tiều tụy: “Ngày hôm qua, tôi
nói tất cả mọi chuyện với Hàn Phong. Anh ấy rất tức giận, nói tôi chỉ coi anh
ấy là người thay thế, nghĩ tôi không yêu anh ấy…:
Nói đến đây, Tô Vãn ôm mặt khóc nức nở.
Hân Nhan ôm lấy Tô Vãn, vuốt nhẹ lưng: “Không có
chuyện gì đâu, Tô Vãn, đừng khóc.”
Tô Vãn dựa vào vai cô, khóc đến vô cùng thảm thương:
“Cô biết không, lúc ấy, tôi không có cách nào để phản bác lại, anh ấy nghĩ tôi
không nói gì chính là ngầm chấp nhận, cho nên tức giận bỏ đi. Thế nhưng, sau
khi anh ấy đi, tôi mới phát hiện, tôi rất yêu anh ấy…”
Có đôi khi hạnh phúc và sự thật chỉ cách nhau trong
gang tấc, chỉ trong nháy mắt người ta lại ngã vào địa ngục.
Sau khi tan việc, đầu của cô đau như búa bổ.
Trong đầu như có