Nồng Nàn Vị Yêu

Nồng Nàn Vị Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323972

Bình chọn: 9.00/10/397 lượt.

người vặn dây đàn ghi-ta, cảm giác

dây thần kinh căng lên như dây đàn, sắp đứt tới nơi. Cô uống viên thuốc giảm

đau Fenbid, sau đó ngồi tàu điện ngầm về nhà.

An Thành gọi điện thoại nói là muốn bàn chuyện với

luật sư, nên bảo cô về nhà trước.

Thành phố S đã vào xuân, nhưng tay Hân Nhan vẫn lạnh

như băng, không có chút ấm áp.

Lúc mở cửa, bỗng khẽ giật mình.

Có một người phụ nữ lạ mặt trong nhà, đang đứng bên bệ

cửa số cắt bỏ những lá khô của cây lan quân tử, khi nghe thấy tiếng mở cửa thì

người đó quay lại, cũng kinh ngạc không thôi.

Nhưng dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười: “Con

là cô Lục phải không?”

Hân Nhan ngỡ ngàng gật đầu.

Đối phương mỉm cười tự giới thiệu: “Bác là mẹ của An

Thành.”

Thì ra là mẹ của anh An Thành, bà Dư Ninh Vi.

Nhất thời Hân Nhan không biết nên nói gì với người

trước mặt đột nhiên xuất hiện, cô có chút bối rối. Sau khi bình tĩnh lại, cô từ

tốn nói: “Chào bác, con là Lục Hân Nhan.”

Sau nửa ngày quan sát Hân Nhan, bà Dư Ninh Vi cười ôn

hòa: “Bác muốn gặp con lâu rồi, chỉ là An Thành một mực không cho, giống như sợ

bác sẽ bắt nạt con vậy. Bác làm mẹ mà muốn gặp bạn gái của con trai cũng không

thể, mất mặt quá phải không?”

Lần gặp gỡ này, cực kỳ giống lúc cô gặp mẹ của Kha Cẩn

Niên. Bà cũng lịch sự và chu đáo, trong lời nói không hề có chút mỉa mai. Hân

Nhan sẽ không nhìn mặt mà bắt hình dong, không biết gia đình họ cũng chơi trò

Thái Cực không, xoay người ta mòng mòng đến choáng váng rồi lại giở ra thủ đoạn

mềm mỏng đả thương người. Cho nên cô cũng chỉ trả lời gọn: “Con với An Thành

mới quen nhau không lâu, nên chưa có dịp đến thăm bác gái.”

Bà Dư Ninh Vi cũng nhẹ nhàng mỉm cười, đúng chất người

phụ nữ điển hình của Giang Nam, từ cái nhăn mày đến nụ cười đều toát ra phong

thái dịu dàng.

Hân Nhan thầm nghĩ, An Thành không giống mẹ, đường nét

của anh không thanh tú mảnh mai như bà Dư Ninh Vi, mà là vẻ đẹp cường tráng,

đầy nam tính. Khuôn mặt An Thành nếu phác hoạ thành bức tranh, thì rất đơn

giản, vài nét vẽ rải rác cũng có thể miêu tả được, hơn nữa là mang đậm vẻ đẹp

của phương Bắc.

Dư Ninh Vi lại cầm kéo lên, tay kia gọi Hân Nhan đến:

"Hân Nhan, con lại đây nhìn đi."

Hân nhan đi qua. Bà Dư Ninh Vi chỉ vào một loạt chậu

hoa trên ban công, có chút đau lòng nói: “Con xem, bác mua cho An Thành nhiều

hoa như vậy nhưng nó lại không bao giờ để ý, hay chăm sóc gì cả. Cây mã đề đã

bị chết khô, chậu hoa lan cũng đã héo hơn nửa. Chờ nó trở về, bác phải mắng cho

một trận mới được, không thể bỏ qua.”

Hân Nhan tưởng tượng cảnh An Thành tỉa cây, chợt mỉm

cười: “Chuyện này cũng không trách anh ấy được. Anh ấy nói mấy tung hoành ngang

dọc giữa chốn hoa xuân đã mấy năm, nhưng không chăm sóc được mấy chậu hoa này,

mà anh ấy lại không nhẫn nại đươc.”

Nghe vậy, bà Dư Ninh Vi kinh ngạc nhìn Hân Nhan.

Lúc này Hân Nhan mới ý thức tới chính mình đã không

giữ phép. Nhưng bà Dư Ninh Vi lại nhìn cô mỉm cười.

Mắt hơi cong cong lên, thật giống lúc An Thành cười

lúc thức dậy.

Bà Dư Ninh Vi vừa cười vừa nói: “Hân Nhan, con là

người đầu tiên dám nói nó như vậy. Khó trách Thiếu Phi nhất định muốn bác gặp

con, Thiếu Phi nói, tuy An Thành giống như Tôn Ngộ Không trên trời rơi xuống

đất, trong nhà ta ai cũng không trị được nó, nhưng khi gặp con lại y như gặp

được Phật Tổ Như Lai, hoàn toàn bị thất bại. Bác còn không tin lời Thiếu Phi

nói, hôm nay xem ra, con thật đúng không giống với những cô gái khác.”

Hân Nhan có chút kinh ngạc, cũng không ngờ Thiểu Phi

lại nói về cô với người khác như vậy.

Bà Dư Ninh Vi tỉa xong cành cho chậu hoa lan, để sang

một bên rồi nói: “Đừng nói là cây cỏ, từ nhỏ An Thành đã không biết chăm sóc

người khác rồi. Lên tiểu học, bác thường bị chủ nhiệm của nó gọi vào trường

học, xin lỗi gia đình của mấy đứa nhóc bị nó ăn hiếp, khi còn bé, mặc kệ là nam

hay nữ, lớn hay nhỏ, nó đều ăn hiếp người ta cả. Hai ngày trước, bác nghe nói

nó cùng một cô gái đang yêu nhau, bác còn tưởng mình nghe lầm. Hai mươi chín

tuổi, ở cái tuổi này lại gặp con, không sớm không muộn, vừa đúng lúc.”

Nói xong, bà nhìn về phía Hân Nhan: “Giờ thì tốt rồi,

về sau nếu An Thành phạm phải sai lầm, con cứ cho nó một trận.”

Hân Nhan không thể hiểu nổi tình huống trước mắt. Bà

Dư Ninh Vi bắt đầu chấp nhận cô rồi ư? Hay vẫn là trước mềm mỏng sau lại trả

đòn?

Bà Dư Ninh Vi vẫn nhẹ nhàng tươi cười: “Vì bác là mẹ

của An Thành nên rất hiểu tính tình của nó, chắc hẳn nó làm con giận không ít.

An Thành cũng coi như đã trưởng thành rồi, bình thường trước mặt người khác

điềm đạm, bình tĩnh, thật ra nó vẫn cứ y như trẻ con vậy. Hân Nhan, nó còn

nhiều khuyết điểm lắm, con đừng chấp nhặt nó.”

Hân Nhan nói: “Thật ra, An Thành tốt với con lắm….”

nhưng chỉ là hay nói tràng giang đại hải mà thôi.

Đang định nói tiếp thì cánh cửa lại được mở ra, An

Thành bước tới, có chút gấp gáp: “Mẹ, không phải con đã nói mẹ ở nhà chờ con

mà.”

Bà Dư Ninh Vi nói nhỏ với Hân Nhan: “Xem nó lo lắng

chưa kìa.”

Bà ung dung cầm kéo tiếp tục tỉa chậu hoa lan: “Mẹ

không phải đang chờ con


XtGem Forum catalog