Insane
Nữ Chính Yêu Nam Phụ

Nữ Chính Yêu Nam Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325135

Bình chọn: 7.5.00/10/513 lượt.

ũng muốn xuống theo bắt An Vân Thương trở về.

Nhưng gã đã chậm một bước, sau khi An Vân Thương ngã xuống đất, một bóng đen rất nhanh xuất hiện bên cạnh cô, đỡ cô đứng dậy, sau đó ôm cô thật chặt vào trong ngực, lùi sang bên cạnh vài bước.

“Cô không sao chứ?” Chu Ảm nhanh chóng cởi trói cho An Vân Thương, trầm giọng hỏi.

Khi nghe thấy giọng nói của Chu Ảm, An Vân Thương mới biết người vừa cứu cô là anh, cô vội ngẩng đầu nhìn anh cười nhợt nhạt: “Tôi không sao, may là anh tới vừa kịp lúc.”

“Phản ứng của cô cũng rất nhanh, tôi không nghĩ cô lại có thể kịp thời nhảy từ trên xe xuống.” Hình ảnh cô nhảy từ trên xe xuống làm anh phải bất ngờ. Sau khi cởi hết dây trói cho cô, anh kéo cô sang một bên, “Tốt rồi, cô đứng đây chờ tôi một lát, đừng tới gần bên này.”

Chu Ảm bảo An Vân Thương đừng tới gần cũng là có lý do, bởi vì trong lúc họ vừa cởi trói xong, thì gã đàn ông hung hãn kia cũng đã tức giận đến mức đầu sắp bốc khói.

Gã siết chặt nắm đấm, vẻ dữ tợn, hung ác nhìn Chu Ảm đang đi tới: “Mày là ai? Dám cướp người trong tay ông đây.” Dứt lời, gã hung hãn đi tới trước mặt Chu Ảm, giơ nắm đấm lên chuẩn bị đánh Chu Ảm.

“….” Chu Ảm hơi nghiêng người, dễ dàng tránh được sự tấn công của gã.

Gã không nghĩ mình sẽ đánh hụt, nhất thời giận dữ, mắt hằn tia máu muốn liều mạng tấn công Chu Ảm, nếu không đánh được anh nằm dài trên đất thì hắn sẽ không thôi.

Đáng tiếc, người hắn gặp hôm nay không phải loại dễ chơi như vậy. Chu Ảm cũng là người luyện võ, gặp phải gã hung hãn càn quấy như vậy, anh đành thở dài, xắn tay áo lên, định đánh nhau với hắn.

An Vân Thương ở bên này nhìn thấy họ muốn đánh nhau, cô rất lo lắng và sợ hãi, sợ hắn ta sẽ đánh Chu Ảm bị thương. Chu Ảm đột nhiên xuất hiện, dù có ngốc đến mấy cô cũng biết anh chạy theo để cứu cô. Vì lý do đó, cô lại càng lo lắng cho anh hơn.

Nhưng, điều làm cô ngạc nhiên là, nhìn Chu Ảm không cường tráng như người đàn ông kia, nhưng khi anh xắn tay áo lên chuẩn bị đánh nhau, dáng vẻ rất lợi hại và phong độ vô cùng. Chỉ trong chốc lát, anh đã đánh cho người đàn ông kia nằm bẹp trên mặt đất, miệng không ngừng kêu đau đớn.

Sau khi đã xử lý xong người đàn ông kia, anh phủi tay, đi về phía An Vân Thương.

“Anh không sao chứ, hắn có làm anh bị thương không?” An Vân Thương thấy Chu Ảm đi tới, vội vàng bước nhanh lại gần anh. Nhưng vừa bước được một bước, chân bỗng nhói đau, cô lập tức khuỵu chân ngồi xuống đất: “Đau quá…”

“Có phải do vừa nhảy từ trên xe xuống nên bị thương không?” Chu Ảm chạy tới, ngồi xuống bên cạnh cô, giọng anh tỏ ra rất lo lắng làm An Vân Thương cảm thấy hơi xấu hổ.

“Chắc là vậy, vừa rồi tôi lo lắng các anh đánh nhau nên không để ý đến, hiện tại vừa đi đã đau muốn chết.”

“Đứng lên đi, tôi đưa cô trở về.” Chu Ảm không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, anh vươn tay ra, định bế An Vân Thương.

“Tôi vẫn có thể đi được, anh bế tôi như vậy không tiện…”

“Nơi này là bãi đỗ xe ngầm, xung quanh không có ai, cô định lết ra ngoài đến khi nào?” Chu Ảm buồn cười nhìn cô, ra vẻ tùy ý, xem cô bây giờ phải làm như thế nào.

An Vân Thương nhìn ngó xung quanh, phát hiện nơi này thật sự không có ai, thế là không ngại nữa, nói đồng ý.

Khi Chu Ảm bế An Vân Thương ra khỏi bãi đỗ xe, đúng lúc nhìn thấy Lương Mạc Sâm đi cùng cảnh sát và Tưởng Nguyệt đang chạy tới. Nhìn thấy An Vân Thương được Chu Ảm bế ra, chiếc áo khoác tây đen của anh được đắp trên người cô, áo sơ mi trắng anh đang mặc lại có nhiều nếp nhăn, cảnh tượng này khiến Lương Mạc Sâm và mọi người tại đây phải nghi ngờ.

“Cô ấy bị người ta trói lại, người đó đã bị tôi khống chế, hiện giờ đang ở bên trong.” Chu Ảm nói đơn giản tình huống với cảnh sát, giải thích sự việc rõ ràng.

Cảnh sát gật đầu, sau đó nhanh chóng tiến vào trong bãi đỗ xe.

Tưởng Nguyệt chạy đến bên cạnh An Vân Thương và Chu Ảm, sốt ruột hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu có bị thương không? Cậu biết không, dì nghĩ là cậu sẽ chết nên ngất xỉu rồi.”

“Mình không sao, chân chỉ bị trầy da chút thôi, bây giờ chúng ta mau trở về đi.” An Vân Thương an ủi Tưởng Nguyệt: “Cậu đừng lo lắng, may mắn là anh cậu tới kịp nên mình chưa bị sao hết, chân trầy da là do tại mình đấy.”

“Được, chúng ta trở về thôi.” Tưởng Nguyệt biết đây không phải là lúc nên nói chuyện, trước tiên phải đưa An Vân Thương về kiểm tra, thoa thuốc đã, cô không muốn tiếp tục hỏi nữa.

Tưởng Nguyệt nhanh chóng tiến lên phía trước mở cửa cho Chu Ảm bế An Vân Thương vào xe, chuẩn bị trở về.

Lương Mạc Sâm đứng gần đó, khi Chu Ảm bế An Vân Thương đi ngang qua bên cạnh, theo bản năng hắn liếc nhìn An Vân Thương. Thấy cô không đi được mà phải nhờ đến người khác bế, hắn đoán ra ngay nhất định cô đã bị thương.

“An Vân Thương, cô có thấy rõ người đã bắt cô là ai không?” Lương Mạc Sâm đột nhiên lên tiếng, hỏi giật lại.

Nghe vậy, Chu Ảm hơi dừng bước, anh đang định lờ đi, tiếp tục bế An Vân Thương lên xe thì cô đột nhiên lên tiếng: “Tôi không nhìn thấy mặt người đó, nhưng tôi nghĩ có lẽ do anh ta không thích tôi hay vì lý do nào đó mà bắt tôi đi. Anh Lương, anh hỏi chuyện này làm gì? An