pacman, rainbows, and roller s
Nữ Chính Yêu Nam Phụ

Nữ Chính Yêu Nam Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322791

Bình chọn: 7.00/10/279 lượt.

nhau, cũng không tính là quen biết, càng không phải là bạn bè, tại sao anh lại sẵn sàng chạy đến cứu cô?

An Vân Thương nghĩ mãi vẫn không thông, chỉ có thể im lặng nhắm mắt bắt đầu suy nghĩ trong tiểu thuyết Chu Ảm đã từng xuất hiện hay chưa? Và anh diễn vai gì?

An Vân Thương suy nghĩ đến xuất thần. Cho đến khi sô pha bên cạnh bị lún xuống, khuôn mặt của cô bị người ta dùng ngón tay chạm nhẹ, cô mới nhớ ra ở trong tiểu thuyết anh đã đóng vai gì. An Vân Thương đột nhiên mở mắt, kinh ngạc nhìn Chu Ảm đang ngồi bên cạnh mình.

Không thể phủ nhận, Chu Ảm rất đẹp trai, tuy không kiêu ngạo ngang ngược như Lương Mạc Sâm, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy các đường nét trên gương mặt anh rất rắn rỏi, đàn ông, mà cô lại thích vẻ đẹp này. Đáng tiếc, Vân Thương cũng nhớ ra, trong tiểu thuyết anh chỉ là một nhân vật phụ rất mờ nhạt.

An Vân Thương chăm chú nhìn Chu Ảm, cô nhớ mình đã từng đọc qua đoạn anh gặp được An Vân Thương ngu ngốc kia ở một buổi tiệc nào đó, sau đó có chút tình cảm mập mờ không rõ ràng với nhân vật nữ chính.

Nhưng cô vẫn chưa xem hết cuốn tiểu thuyết nên chỉ biết nội dung phần đầu cuốn truyện. Nhân vật nữ chính rất ít khi xuất hiện cùng lúc với Chu Ảm, vì thế tuy đã gặp anh vài lần, cô vẫn không nhớ ra.

“Sao cô lại nhìn tôi chằm chằm như vậy?” Chu Ảm bị ánh mắt chăm chú của cô làm cho nhộn nhạo. Anh luôn nghĩ rằng cô chỉ là một cô bé ngốc nghếch, nhưng ánh mắt cô lúc này lại ẩn chứa thứ gì đó anh không nắm bắt được.

Anh cảm thấy bản thân mình dường như không hề hiểu gì về cô.

Có lẽ, anh chưa từng thật sự tìm hiểu toàn bộ con người cô.

“Không có gì, rất cám ơn anh hôm nay đã cứu tôi.” An Vân Thương tỉnh táo lại, cô đã biết anh chỉ là vai nam phụ, cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Chẳng qua anh có gương mặt và tính cách cô thích mà thôi. Tuy cô cảm thấy anh rất tốt, nhưng thế giới trong cuốn tiểu thuyết này vốn là một nơi không dành chỗ cho tình yêu, cô nghĩ chỉ cần làm cho nam chính và nữ chính đến được với nhau là cô có thể được rời khỏi đây, nên đành phải thản nhiên trước thái độ của Chu Ảm.

“Ừ, vậy thì cô nên cảm tạ tôi như thế nào đây?” Chu Ảm dựa người vào sô pha, cười ý vị nhìn cô.

“Hả?” Cô phải tạ ơn anh thế nào? Không phải chỉ cần nói cảm ơn là được rồi sao, bình thường mọi người đều làm như vậy mà!

“Tôi không giống những người khác, tôi cảm thấy ngoài lời cảm ơn, còn phải có thành ý chuẩn bị một món quà thật tốt nữa.” Chu Ảm tiếp tục giải thích, vẻ mặt tỏ ra rất nghiêm túc, không giống như đang nói đùa.

An Vân Thương quên ngay vết thương trên chân vẫn còn đau, cô không ngờ Chu Ảm sẽ nói như vậy, qua vài giây ngạc nhiên cô mới ngây ngốc hỏi anh: “Vậy anh muốn được nhận quà gì?”

Tốt nhất là thứ cô có, nếu không cũng chẳng biết phải đi đâu tìm cho anh ta!

“Cô đang bị thương, tạm thời để lại đó, chờ khi nào cô khỏe lại tôi sẽ nói cho cô biết tôi muốn gì.” Vẻ mặt Chu Ảm vẫn bình thường, nhưng lời nói của anh lại làm cho An Vân Thương có cảm giác bất an mơ hồ. Cuối cùng cô vẫn gật đầu, không dám từ chối.

“Ngoan lắm.” Chu Ảm thấy cô gật đầu, tay không tự chủ được giơ lên vò nhẹ đầu cô. Kiểu tóc được chải chuốt cẩn thận của cô nhất thời rối bù như một cái tổ chim.

“Anh đừng vò tóc tôi như vậy, hư hết rồi đây này.” Động tác của anh quá mờ ám làm cô xấu hổ. Để che giấu cho sự bối rối của mình, cô đỡ lấy tay anh, rồi ôm kín đầu mình.

“Buổi tiệc cũng đã tan rồi, còn muốn giữ kiểu tóc làm gì?” Chu Ảm kéo tay cô xuống, cố tình không cho cô ôm đầu.

“Chúng ta không quen thân, sao anh lại làm như vậy?” An Vân Thương sắp đổ mồ hôi ròng ròng vì bị anh “chiếu cố” bất ngờ rồi đây, đành phải ngồi xích qua một bên, cách xa anh ra.

“An Vân Thương, anh cảm thấy anh thích em rồi, em quen với anh đi!” Chu Ảm nắm chặt tay cô, thái độ nghiêm túc, giọng nói không còn cười cợt như lúc nãy nữa.

Chu Ảm thật sự rất nghiêm túc, anh không chờ được, cũng không muốn phải tiếp tục thăm dò nữa, anh nhận thấy anh thật sự thích cô. Đối với anh, nếu đã cảm thấy yêu thích một ai đó, hay hứng thú với thứ gì, chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ âm thầm bảo vệ nó, mà phải dứt khoát giữ lấy.

An Vân Thương hoàn toàn ngây người.

Mới vừa rồi cô còn nghĩ anh chỉ là một nhân vật phụ mà thôi, có thể qua hôm nay, sau này bọn họ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại nữa, nào ngờ anh đột ngột tỏ tình với cô, câu nói này giống như một trái bom, rất… rất khủng bố!

-

An Vân Thương ở nhà hai ngày, trong hai ngày này, cảnh sát đã điều tra xong, buổi tối hôm đó là do Tả Lâm Lâm và Lương Mạc Tư thông đồng với nhau bắt cóc cô.

Trước việc làm sai trái của Lương Mạc Tư và Tả Lâm Lâm, Lương Khải cảm thấy rất có lỗi, ông nói rằng sẽ nghiêm khắc trừng phạt hai người này.

Vào thời điểm An Vân Thương đang ăn cơm trưa, cửa phòng cô đột nhiên vang lên tiếng gõ.

Lâm Trầm Nguyệt đang ăn cơm cùng An Vân Thương, nghe thấy tiếng gõ cửa, bà đứng lên chuẩn bị ra mở cửa, nhưng An Vân Thương vội vàng kéo bà lại: “Dì à, đừng mở vội, chờ hỏi xem là ai trước đã.”

Cô nhớ dượng Lương có nói hôm nay sẽ mang Lương Mạc Tư trở về, dù sao Lương Mạc Tư cũng đã làm chuyện k