h muốn giúp tôi giải quyết chuyện này sao?”
An Vân Thương biết sự việc tối nay là do Tả Lâm Lâm và Lương Mạc Tư làm, bởi vì ngoại trừ việc Tả Lâm Lâm gọi cho cô thì trước đó người tìm cô cùng uống rượu chỉ có một mình Lương Mạc Tư, những người khác đều không có khả năng bắt cô. Lương Mạc Sâm và cô đã có thoả thuận, anh ta sẽ không nuốt lời như Tả Lâm Lâm, điều này An Vân Thương có thể khẳng định.
“Đương nhiên, dì của cô đã là người của Lương gia chúng tôi, cô là cháu gái của bà ta, cũng coi như người một nhà. Cô bị bắt ở ngay trước cửa nhà của chúng tôi, việc này tôi sẽ giúp cô điều tra rõ ràng.” Lương Mạc Sâm rất hào sảng đáp lời, người khác không biết sẽ thật sự nghĩ rằng anh ta đối xử với An Vân Thương rất tốt, nhưng thực ra, anh ta chỉ đang tùy tiện nói vậy mà thôi.
An Vân Thương cảm thấy buồn nôn, anh ta thật quá giả tạo, trước mặt người khác tỏ vẻ là người tốt, còn ở trước mặt cô thì chỉ mong sao có thể giết chết cô đi cho rồi.
Nghĩ vậy nhưng cô vẫn giả vờ nói: “Vậy cám ơn anh Lương, chuyện tiếp theo phải làm phiền anh rồi, giờ chúng tôi trở về xử lý vết thương trước, được chứ?”
“Đương nhiên là được.” Lương Mạc Sâm vốn thấy cô nói chuyện mệt mỏi, lòng cũng mềm đi, không khắc nghiệt với cô như thường ngày, dù sao tối nay cô cũng rất đáng thương. Ai ngờ cô ở trong ngực của một người đàn ông khác lại nói chuyện với hắn ta rất lạnh lùng khiến hắn cảm thấy tức giận. Lạnh nhạt bỏ lại một câu, hắn lập tức đi vào trong bãi đỗ xe.
“Bây giờ chúng ta có thể đi rồi chứ?” Đợi Lương Mạc Sâm đi khỏi, Chu Ảm mới lạnh giọng nhắc nhở An Vân Thương đang ngẩn người.
An Vân Thương ngẩng đầu liếc nhìn Chu Ảm: “Ừ, đi thôi.” Có điều, sau khi trả lời, trong lòng cô bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Vừa rồi Lương Mạc Sâm nói chuyện lạnh nhạt với cô cũng là lẽ thường, nhưng Chu Ảm lúc trước còn đối xử với cô rất tốt, tại sao đột nhiên lại tức giận như vậy?
Giọng nói ôn hoà của anh lạnh đi rất nhiều, anh ta bị làm sao vậy? Chẳng lẽ bị Lương Mạc Sâm lây bệnh sao?
Cái loại bệnh lúc nóng lúc lạnh kỳ quái này cũng có thể lây nhiễm được hả?
– -
An Vân Thương vừa được Chu Ảm ôm xuống xe, Lâm Trầm Nguyệt đã nhanh chóng chạy đến. Bà nhìn thấy An Vân Thương được Chu Ảm bế, lập tức nghĩ tới rất nhiều chuyện không tốt, nước mắt theo đó rơi lã chã: “Vân Thương, có phải những kẻ bắt cóc làm con bị thương rồi hay không? Con bị thương ở chỗ nào? Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra nhé.”
“Dì à, con không sao, chân con chỉ bị trầy da hơi đau một chút thôi, chúng ta về phòng bôi thuốc sẽ không sao nữa.”
“Tốt tốt tốt, vậy chúng ta mau trở về phòng.” Lâm Trầm Nguyệt gật đầu.
Chu Ảm bế An Vân Thương lên lầu, đi vào phòng cô theo sự chỉ dẫn của Lâm Trầm Nguyệt. An Vân Thương không biết sau khi vào phòng Chu Ảm đã bắt đầu quan sát mọi thứ bên trong, cho đến khi anh nói nhỏ bên tai cô: “Không thể tưởng tượng được phòng của cô lại… đáng yêu như vậy!”
An Vân Thương ngẩng phắt đầu lên nhìn anh, thấy khóe môi anh hiện rõ ý cười, cô hơi xấu hổ, vội cười lấp liếm: “Ha ha, con gái chúng tôi đều thích trang trí phòng mình trở nên đáng yêu, chuyện này cũng không có gì kỳ lạ.”
“Đúng vậy, không kỳ lạ, chỉ có điều đây là lần đầu tiên tôi vào phòng của con gái nên có hơi…” Chu Ảm cố ý không nói hết, chỉ nói một nửa đã bế An Vân Thương ngồi xuống sô pha, không nói tiếp nữa.
An Vân Thương đang muốn hỏi thì Lâm Trầm Nguyệt đã mang hòm thuốc đến, định bôi thuốc vào vết thương cho cô. “Dì Lâm, dì cứ để con bôi thuốc cho cô ấy.” Chu Ảm nhận lấy hòm thuốc trong tay Lâm Trầm Nguyệt, bèn ngồi xổm xuống, vén chân váy An Vân Thương lên.
Ban nãy, khi Lâm Trầm Nguyệt nhìn thấy Chu Ảm bế An Vân Thương xuống xe, bà đã nhìn ra cậu trai này có ý với Tiểu Vân Thương nhà bà. Khi tất cả mọi người còn đang không biết phản ứng như thế nào thì cậu ta lại có thể bình tĩnh chạy đi tìm cách cứu An Vân Thương, hơn nữa còn đưa được An Vân Thương trở về an toàn, Đương nhiên bà không thể để Vân Thương bỏ lỡ một chàng trai tốt như vậy, vì thế bà cười với Chu Ảm: “Chu Ảm, nếu đã có con bôi thuốc cho Vân Thương, vậy dì xuống lầu làm chút đồ cho hai con, các con cứ từ từ bôi thuốc.”
Nói xong, Lâm Trầm Nguyệt kéo Tưởng Nguyệt cùng chồng nhanh chóng ra khỏi phòng, còn đóng cửa lại giúp hai người.
Căn phòng rốt cuộc cũng được yên tĩnh, Chu Ảm biết dì Lâm muốn tạo cơ hội cho bọn họ, khóe môi bất giác hiện nụ cười.
Anh nhẹ nhàng kéo chân váy lên cao đến vết thương ở bắp chân, vết thương không lớn nhưng chảy khá nhiều máu, nụ cười trên môi vụt tắt, anh bắt đầu nhẹ nhàng làm sạch miệng vết thương, bôi thuốc, rồi băng lại.
Dì Trầm Nguyệt và mọi người đã ra ngoài, An Vân Thương cảm thấy trong phòng chỉ còn lại cô và Chu Ảm thật áp lực. Thấy anh dịu dàng cẩn thận băng bó cho mình, bỗng tim cô đập rất nhanh, mặt đỏ bừng, cảm giác như bị bỏng.
An Vân Thương không dám nhìn động tác dịu dàng của anh, đành xoay đầu sang chỗ khác. Khi cô bị ngã từ trên xe xuống, cô không hiểu tại sao anh lại xuất hiện nhanh như vậy, tất nhiên cô biết anh đến cứu cô, nhưng hai người bọn họ vốn không có quan hệ gì với