XtGem Forum catalog
Nữ Chính Yêu Nam Phụ

Nữ Chính Yêu Nam Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322944

Bình chọn: 7.00/10/294 lượt.

thấy ý này cũng rất hay cho nên định hỏi con là muốn đến ở với bà ngoại, hay đi cùng Tiểu Nguyệt ra ngoài ở cho thoải mái?”

Lâm Trầm Nguyệt vừa nói xong, Tưởng Nguyệt đã chạy tới kéo tay của An Vân Thương, nhìn cô chớp chớp mắt: “Vân Thương, mình đang ở một mình bên ngoài rất sợ, cũng không có ai chơi cùng nữa, cậu mau đến ở cùng với mình đi.”

Ở nơi này, vì cả ngày phải tránh mặt Lương Mạc Sâm nên cô luôn cảm thấy phiền phức và mệt mỏi, cho nên khi nghe thấy đề nghị của dì và Tưởng Nguyệt, cô cảm thấy rất tốt. Đúng là cô nên đi ra ngoài, không thể cứ ở mãi trong nhà như vậy được.

Nhưng, rốt cuộc nên đi đến nhà bà ngoại hay sang ở cùng với cô bạn thân đây?

Suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng An Vân Thương quyết định đến ở cùng Tưởng Nguyệt. Nguyên nhân chính là bởi vì cô chưa từng ở chung với bà ngoại, An Vân Thương trước kia là do bà ngoại nuôi lớn, cô sợ mình sẽ bị phát hiện ra không phải là An Vân Thương thật. Để an toàn, tốt nhất cô nên đi theo Tưởng Nguyệt.

Dù sao Tưởng Nguyệt không phải là nhân vật xấu, ở cùng với cô ấy cô sẽ không lo mình bị làm hại, cũng tránh mặt được Lương Mạc Sâm, ý này rất hay.

“Dì nghĩ con nên đến ở với Tiểu Nguyệt, không nên để con đến quấy rầy bà ngoại thì tốt hơn.”

Lâm Trầm Nguyệt vui vẻ vuốt hai má An Vân Thương: “Vân Thương, con phải ngoan ngoãn ở cùng với Tiểu Nguyệt đó, lâu lâu lại đến thăm dì, đợi khi nào con cảm thấy tâm trạng tốt lên thì hãy trở về, hiểu không? Còn nữa, con đừng hiểu lầm là dì muốn đuổi con đi, chỉ là dì không muốn nhìn thấy con ở đây mà không được thoải mái.”

“Con hiểu mà, dì cũng đừng nghĩ nhiều, dì là người thân của con, dì đối xử tốt với con thế nào con đều biết, con không bao giờ nghĩ xấu về dì như vậy đâu ạ.” An Vân Thương ôm Lâm Trầm Nguyệt, an ủi bà.

Sau khi An Vân Thương đồng ý, buổi chiều Lâm Trầm Nguyệt và Tưởng Nguyệt cùng nhaucô thu dọn hành lý, xem Chu Ảm như chân bốc vác, bắt anh mang hành lý của cô lên xe, sau đó ở lại Lương gia dùng cơm. Cuối cùng cô được dì Trầm Nguyệt tiễn ra cửa, lên xe rời đi.

An Vân Thương ra khỏi nhà rất vội vã, đương nhiên lúc ấy chính cô, Chu Ảm, Tưởng Nguyệt và dì Lâm Trầm Nguyệt đều không nghĩ như vậy. Cho đến buổi tối Lương Mạc Sâm về nhà ngồi ăn cơm với ba mình và Lâm Trầm Nguyệt, nghe được tin An Vân Thương đã chuyển ra ngoài, cả người hắn sững sờ đến ngây người.

Hắn chưa bao giờ nghĩ cô gái từng điên cuồng quấn lấy hắn lại lặng lẽ rời đi như vậy. Trước đó cũng không hề báo cho hắn biết hay để lại một câu nói nào.

Không hiểu sao Lương Mạc Sâm lại cảm thấy rất tức giận. Anh thật sự muốn nổi nóng, muốn đánh người, muốn đập vỡ tất cả mọi thứ…

Khi xe dừng lại, An Vân Thương và Tưởng Nguyệt vẫn còn đang cười đùa vui vẻ, Chu Ảm quay đầu nhìn, tuy thấy hai người tươi cười rất đẹp, nhưng anh cũng không thể chờ được nữa.

“Tới nơi rồi, xuống xe thôi.” Anh lên tiếng, nhắc nhở hai cô gái còn chưa hay biết xe đã dừng lại.

Hai cô gái nghe anh nói mới để ý xung quanh. An Vân Thương thì mỉm cười vui vẻ xuống xe đi lấy hành lý, còn Tưởng Nguyệt lại cười nham hiểm nhìn Chu Ảm: “Anh, sự thực là em không ra ngoài ở, anh nói chúng ta nên giải thích như thế nào với An Vân Thương về lời nói dối khi nãy đây?”

“Nhà không phải đang ở trước mặt đây hay sao, bây giờ em ở đây cùng cô ấy vài ngày, buổi tối anh cho người mang quần áo đến.” Chu Ảm căn dặn một vài câu đơn giản, sau đó xuống xe.

Tưởng Nguyệt vội vàng xuống theo, sốt ruột hỏi: “Sau đó thì sao?” Đừng nói là sau này cũng bắt cô ở bên ngoài với Vân Thương luôn đấy nhé?

“Sau đó?” Trên mặt Chu Ảm xuất hiện nụ cười làm cho người ta sởn tóc gáy: “Chuyện sau đó, em cảm thấy thế nào?”

“Em cảm thấy… Nhất định anh sẽ thay thế vị trí của em, rồi vào ở?” Tưởng Nguyệt đi đến bên cạnh Chu Ảm, nhỏ giọng đoán.

Chu Ảm xoa đầu em gái: “Không tồi, không tồi, cái đầu nhò này vẫn còn chút thông minh.” Anh khen xong liền bỏ mặc Tưởng Nguyệt đứng một bên, khóe môi khẽ nhếch lên, bước nhanh đến chỗ An Vân Thương, lặng lẽ lấy hành lý trong tay cô rồi đi về phía trước.

An Vân Thương xoa hai tay vào nhau, cô không xách hành lý, cũng không muốn đi cùng Chu Ảm mà đứng yên tại chỗ chờ Tưởng Nguyệt.

Tưởng Nguyệt choáng váng, quả nhiên cô đoán không sai, anh họ thật xấu xa, dám đem cô ra để ngụy trang, lừa An Vân Thương đến đây. Anh ấy muốn sống chung với Vân Thương, chuyện này thật đáng sợ.

Tưởng Nguyệt cảm thấy mình giống như đang lừa dối Vân Thương, trong lòng ngàn lần xin lỗi cô bạn, nhưng nghĩ lại thấy anh họ mình cũng không tồi, hơn nữa anh ấy thật lòng với vân Thương, nếu hai người có thể ở bên nhau, nhất định sẽ rất tốt.

Nghĩ như vậy nên Tưởng Nguyệt vứt bỏ buồn bực sang một bên, chạy đến vỗ vai An Vân Thương, cười to: “Sao không đi theo? Cậu đứng ngây ra đấy làm gì?”

“Mình chờ cậu, ai bảo cậu chậm như rùa.” An Vân Thương trừng mắt liếc xéo Tưởng Nguyệt, cô không muốn đi theo có được hay không, chẳng lẽ cứ thế không biết xấu hổ mà bám theo bên cạnh Chu Ảm à?

Tưởng Nguyệt không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng kéo An Vân Thương bước về phía Chu Ảm.

Tưởng Nguyệt nói cô ấy thuê nhà ở mộ