Old school Easter eggs.
Nữ Chính Yêu Nam Phụ

Nữ Chính Yêu Nam Phụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322950

Bình chọn: 7.5.00/10/295 lượt.

t này làm gì, mau ăn cơm đi.”

An Vân Thương cũng rất đói bụng nên không nghĩ nhiều, cô yên lặng ăn cơm.

Ăn xong, hai người thu dọn chén đũa và đồ thừa, tán gẫu vài câu đã cảm thấy mệt mỏi rã rời bèn trở về phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi.

An Vân Thương thoải mái nằm trong bồn tắm lớn đầy bọt xà phòng, bắt đầu từ từ suy nghĩ những chuyện đã phát sinh ngày hôm nay.

Bỗng nhiên cô cảm thấy lo lắng, không biết việc liều lĩnh chuyển ra ngoài ở chung với Tưởng Nguyệt sẽ phát sinh chuyện gì khác thường hay không. Theo đúng như nội dung trong tiểu thuyết thì hiện thời bởi vì An Vân Thương biết Lương Mạc Sâm thích loại con gái dịu dàng, nên bắt đầu thay đổi tính tình nóng nảy của mình, thành một ô gái dịu dàng thùy mị, để Lương Mạc Sâm thích mình.

Tức là theo như bản gốc, An Vân Thương phải đang nỗ lực để bản thân trở thành một đóa Bạch Liên, làm cho nam chính Lương Mạc Sâm chú ý đến cô, rồi làm cho hắn ta thích cô, và tới thời điểm này An Vân Thương bản gốc kia phải làm được tới đó rồi.

An Vân Thương lo lắng tiếp theo mình nên làm thế nào, nhưng cô không hối hận khi chuyển ra ngoài. Khi ở Lương gia, cô có cảm giác giống như đang bị giam trong tù vậy, rất mệt mỏi và sợ hãi, cô thật sự không thích cảm giác đó.

Sáng hôm sau, An Vân Thương thức dậy rất sớm, có thể do không quen giường lạ nên cả đêm cô bị mất ngủ, đến ba bốn giờ sáng mới chợp mắt được một chút, trời vừa hừng sáng đã tỉnh lại, rốt cuộc vẫn không ngủ được.

Không còn cách nào khác, cô thức dậy rửa mặt sạch sẽ, sau đó sang phòng bên cạnh tìm Tưởng Nguyệt. Thấy cô ấy đang ngủ rất say, cô không nỡ đánh thức Tưởng Nguyệt dậy, đành qua phòng bếp bắt đầu làm bữa sáng.

Tủ lạnh trong phòng bếp có đầy đủ tất cả các loại nguyên liệu nấu ăn còn rất tươi ngon. Hôm qua cô mới phát hiện ra, nhưng vì tối qua hơi mệt nên mới gọi cơm bên ngoài, giờ tinh thần rất tốt, cô muốn tự mình nấu ăn.

Cô nấu một nồi cháo nhỏ, chiên hai quả trứng, và làm thêm đĩa thịt xào cay. Đương lúc Vân Thương vừa bày những món ăn ra bàn, định đi gọi Tưởng Nguyệt dậy ăn sáng thì cửa chính vang lên âm thanh chìa khóa tra vào cửa.

Nghe thấy âm thanh mở khóa, An Vân Thương sửng sốt. Hôm qua ngoài Chu Ảm đưa bọn họ đến thì không còn ai biết họ tới đây nữa.

Quả nhiên cô đoán không sai, chỉ vài giây sau cửa được mở ra, bóng dáng Chu Ảm xuất hiện ở cửa. Trong tay anh xách mấy túi nhựa, hình như bên trong chứa rất nhiều thứ.

An Vân Thương vội chạy đến nhận lấy mấy túi nhựa trong tay anh, để anh thay giày, cô hỏi: “Sao anh đến sớm vậy?” Thực ra, cô muốn nói là, mới sáng sớm anh không ở nhà mình ngủ, chạy đến chỗ hai cô gái nhỏ này làm gì?

Chu Ảm thay giày xong lại nhận mấy túi nhựa từ tay cô, sau đó đi vào phòng bếp, anh không trả lời câu hỏi của cô mà dùng giọng điệu đầy kinh ngạc xen lẫn vui mừng hỏi lại: “Em làm bữa sáng sao? Mùi vị rất thơm.”

An Vân Thương chuyển sự chú ý sang câu nói của anh. Cô không thích được người khác khen ngợi, cô luôn cảm thấy ngại, đặc biệt là với những lời khen tương tự như thế này.

“Em chỉ nấu lung tung thôi ạ. nếu anh chưa ăn thì cùng ăn luôn.”

“Được, anh đi rửa tay xong sẽ ăn.” Chu Ảm đã cất gọn gàng những thứ anh mang đến vào trong bếp, bắt đầu đi rửa tay.

An Vân Thương nói: “Vậy anh lấy thêm một bộ chén đũa nữa đi, em đi gọi Tưởng Nguyệt, cậu ấy vẫn chưa dậy.”

Chu Ảm từ phòng bếp đi ra, dùng giọng nói đầy ý tứ nhắc nhở cô: “Tiểu Nguyệt lúc mới thức dậy rất hay nóng nảy, anh khuyên em đừng gọi nó dậy lúc này, nếu đói bụng thì nó sẽ tự động tỉnh dậy thôi.”

“Lúc thức dậy hay nóng nảy? Nghiêm trọng như vậy sao?” Có rất nhiều người lúc mới tỉnh dậy rất hay bực bội nên An Vân Thương cũng không lạ gì, chẳng qua, nếu tình trạng nghiêm trọng thì thôi, còn nếu không nghiêm trọng thì vẫn có thể đi gọi cô ấy được. Dù sao giờ cô cũng không muốn ngồi ăn sáng chỉ có hai người với Chu Ảm, tốt nhất vẫn nên gọi Tiểu Nguyệt dậy.

“Vô cùng nghiêm trọng!” Chu Ảm nhấn mạnh bốn chữ, vẻ mặt rất nghiêm túc. Nói xong anh đi lấy chén đũa cho mình.

An Vân Thương đứng ngây tại chỗ, suy nghĩ hay là cứ mặc kệ vậy, chẳng phải chỉ ăn sáng cùng anh thôi hay sao, chẳng chết người được, sợ gì chứ, không lẽ anh ăn thịt được cô hay sao!

Vậy thì…

Cuối cùng cả hai cùng ngồi ăn sáng với nhau, trên bàn cơm, hai người đều yên lặng ăn mà không nói lời nào.

An Vân Thương ăn rất nhanh, cô ăn một chén cháo và một ít trứng chiên, mất chừng hơn năm phút là xong bữa.

Sau khi dùng tốc độ ánh sáng giải quyết xong bữa ăn, cô lấy giấy lau miệng, định đứng dậy nói với Chu Ảm cứ từ từ ăn, cô về phòng trước.

Đáng tiếc, miệng còn chưa lau xong, người cũng chưa đứng lên, Chu Ảm đột nhiên hỏi cô: “Vân Thương, em vẫn chưa đi làm phải không?”

“Hả… À… Đúng ạ.” An Vân Thương đành phải ngồi tại ghế, nói chuyện với anh.

“Em không muốn tìm công việc gì sao?” Chu Ảm vừa từ tốn ăn một thìa cháo, vừa nâng mắt nhìn cô.

“Không muốn… Em cảm thấy đi làm rất mệt mỏi.” Thực ra, cô luôn cảm thấy đây chỉ là thế giới trong tiểu thuyết mà thôi, mọi thứ đều không thực, nếu dì Trầm Nguyệt đã chu cấp cho cô thì sao cô còn phải đ