
i làm để gây khổ cho mình. Haiz, xin thứ lỗi cho cô đây là bởi vì trước kia cô phải liên tục đi làm cho nên đã sớm chán ghét những nơi làm việc rồi, vậy thì làm một người phụ nữ lười biếng vẫn hơn.
“Không đi làm? Ai nuôi em?” Giọng nói của anh dần trở nên nghiêm túc.
“Thứ lỗi, hiện tại em không muốn bàn luận về vấn đề này, để sau hãy nói đi.” An Vân Thương đứng lên, muốn rời đi mà không trả lời câu hỏi của anh.
“Em có điểm khó nói về vấn đề này sao? Vậy em có nghĩ tới việc sẽ tìm một người đàn ông đáng tin cậy để dựa vào, sau này không cần đi làm không?” Giọng điệu và lời nói của anh rõ ràng mang ý chỉ dẫn.
An Vân Thương không hiểu được dụng ý của anh, nhưng cô đã sớm tẩy não mình rồi, cô không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương, vì vậy, cô lắc đầu: “Không muốn, em không nghĩ sẽ tìm đàn ông gì đó, em cảm thấy hiện tại rất tốt rồi, cảm ơn anh Chu đã khuyên dạy, em về phòng đây.”
“Không lẽ em thích phụ nữ sao?” Cô vẫn luôn từ chối khiến anh phải hi ngờ.
Nhưng lời anh vừa nói đã chọc An Vân Thương cười thành tiếng: “Không có, em không phải người đồng tính, em thích nam giới, chỉ có điều hiện tại em không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm mà thôi, anh Chu, anh suy nghĩ nhiều quá rồi.”
“Không phải đồng tính thì tốt, em cứ gọi anh là Chu Ảm đi, anh Chu thấy khó nghe quá.” Anh không muốn mình bị gọi là anh Chu, nhưng khi biết cô vẫn thích đàn ông khiến anh nhẹ nhõm hẳn.
“Được rồi, Chu Ảm, anh cứ từ từ ăn đi nhé, em về phòng trước.”
“Em đi đi.” Anh không tiếp tục cản trở nữa, để cô đi.
Trở về phòng, An Vân Thương ngồi xuống giường được mấy phút thì dì Trầm Nguyệt gọi tới.
Cô vui vẻ bắt máy, nhưng chưa kịp nói gì, ở đầu bên kia Lâm Trầm Nguyệt đã lo lắng hỏi: “Vân Thương, con ở đó có an toàn hay không?”
“Dì à, có chuyện gì sao? Sao giọng dì lại có vẻ lo lắng như vậy?”
“Không có gì, chỉ là Mạc Tư dẫn theo mấy người bạn đến bãi biển chơi, hình như có người rơi xuống biển, hiện giờ người ta tìm đến cửa làm ầm ĩ. Sáng hôm nay trước cổng có rất nhiều người, cảnh sát cũng đã đến, dì chỉ lo lắng con ở chỗ đó không an toàn, nếu an toàn thì con hãy ở đó đi, nhớ kỹ lúc này tạm thời đừng trở về Lương gia.”
“Vậy còn dì thì sao, dì vẫn ở đó sẽ không có việc gì chứ?” An Vân Thương không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cô nghe dì Trầm Nguyệt nói lại bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của dì. Về phần Lương Mạc Tư, cô không có một chút thương cảmào cho anh ta. Lỗi là do anh ta tự mình dẫn bạn bè ra biển chơi mới xảy ra chuyện, anh ta tự gieo gió gặt bão, không cần phải lo lắng cho anh ta làm gì!
“Dì không sao, người bọn họ muốn tìm là Mạc Tư, nhưng Mạc Tư lại không về nhà nên họ cũng không làm khó chúng ta. Con không cần lo lắng cho dì, trong khoảng thời gian này tốt nhất con nên ở bên ngoài, đừng trở về có biết không. Dì sợ những người làm ầm ĩ ngoài kia thấy con vào Lương gia sẽ gây bất lợi cho con.” Lâm Trầm Nguyệt dặn dò vài câu rồi vội vàng cúp máy. An Vân Thương nghe rất rõ, ở đầu bên kia hình như đang tranh cãi rất ồn ào, xem ra hiện giờ Lương gia đang rất rối loạn.
Ngẫm lại cô vừa mới chuyển đi, Lương gia liền xảy ra chuyện lớn, An Vân Thương vừa cảm thấy lo lắng cho dì, vừa nghĩ Lương Mạc Tư đúng là tự làm tự chịu. Cô thấy dì Trầm Nguyệt nói rất đúng, bây giờ cô không nên trở về, chẳng những không chiếm được tình cảm của hai anh em Lương gia, mà có khi còn bị nghĩ xấu cho rằng cô trở về là để chê cười bọn họ.
Nghĩ vậy nên cô quyết định tiếp tục ở lại chỗ này, không quay về, cô tin rằng chuyện này không liên quan gì đến dì, chắc chắn dì sẽ không gặp nguy hiểm.
“Vân Thương.” Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa và giọng nói của Chu Ảm. An Vân Thương vội chạy đến mở cửa, ngẩng đầu nhìn anh: “Có chuyện gì vậy ạ?”
“Hôm nay anh định đưa em và Tiểu Nguyệt đến công viên giải trí chơi, em chuẩn bị đi, anh sẽ gọi Tiểu Nguyệt dậy.” Nói xong Chu Ảm quay người đi sang phòng Tưởng Nguyệt, An Vân Thương vẫn đang ngạc nhiên trước lời đề nghị của anh.
Tuổi cô không còn nhỏ nữa, ba người lớn to đùng cùng đến công viên giải trí chơi trò chơi không phải rất kỳ quái hay sao?
Nhưng cô còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng thì Chu Ảm đã mở cửa đi vào phòng Tưởng Nguyệt.
Cô đi theo Chu Ảm, muốn nhìn xem anh sẽ gọi Tưởng Nguyệt dậy như thế nào. Thế nhưng, Chu Ảm đi vào chỉ gọi Tưởng Nguyệt một tiếng rồi đến ngồi xuống sô pha trong phòng, còn Tưởng Nguyệt mơ màng ngồi dậy, ngáp một cái, lặng lẽ xuống giường.
An Vân Thương trợn tròn hai mắt, không thể tin những gì mình đang nhìn thấy.
Rõ ràng Tưởng Nguyệt không hề nóng nảy khi ngủ dậy, vừa rồi… Chu Ảm nói chuyện với cô bằng thái độ nghiêm túc như vậy, rõ ràng là đã lừa cô.
Cô đưa tay mở rộng cửa, cắn răng trừng mắt nhìn Chu Ảm: “Chu Ảm, lúc nãy anh nói với em thế nào?”
Nghe tiếng mở cửa, Chu Ảm mới phát hiện có người đi theo, anh quay đầu lại đối mặt với gương mặt hình sự của An Vân Thương, xem ra tránh không khỏi nạn này rồi.
Khi nãy quả thật anh đã lừa cô, sự thực thì Tiểu Nguyệt không hề nổi giận khi thức dậy.
Có điều… Khóe môi anh nhếch lên, ý cười lan tràn trên gương mặt: “Khi thức dậ