
i từ ngữ, chẳng hạn như ***, hay là "cô nam quả nữ", còn có "châm ngòi thuốc súng". "Tần Nhiên"
Cô khe khẽ gọi anh
"Ừ"
Giọng anh có chút khó chịu.
Thật ra, cô cũng chẳng ngại việc nằm chung giường với Tần Nhiên, ngược lại, cô và Tần Nhiên cũng giống như những đôi tình nhân khác, những thứ nên sờ cũng sờ rồi, chỉ chưa làm việc kia mà thôi.
Giờ phút này, tuy hai người nằm chung một giường, nhưng vẫn duy trì khoảng cách nhất định, đáng lẽ cô phải bình tĩnh hơn, vậy mà bản thân cô giờ lại cảm thấy chột dạ.
Trong lòng không yên nên cô bắt đầu trằn trọc trở mình, giường đơn trong nhà trọ này không lớn không nhỏ, nếu hai người nằm im sẽ không đụng phải đối phương, nhưng nếu người kia loay hoay cử động thì sẽ không cẩn thận đụng phải người bên cạnh,
"Đồng Nhan"
Giọng Tần Nhiên trầm xuống
Cô quay lại nhìn Tần Nhiên, trong bóng tối, cô chỉ thấy được đường nét khuôn mặt anh, nhờ có ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ hắt vào, nên có thể thấy rõ nét dịu dàng trên gương mặt anh lúc này. Tuy không nhìn rõ nhưng cô biết, đôi mắt anh đang lóe lên những tia sáng.
"Sao vậy"
Cô nâng đầu, cười hỏi anh.
"Đừng lăn qua lộn lại nữa"
Giọng Tần Nhiên không được tốt, anh dừng rồi nói thêm một câu
"Còn nữa, nằm xa anh ra, nóng lắm...."
Bình thường, giọng nói của anh rất lạnh nhạt, nhưng đêm nay, lại pha thêm chút khàn khàn, nghe càng gợi cảm.
Những lời này của Tần Nhiên đã kích thích tính nết trẻ con của Đồng Nhan, anh càng bảo cô cách xa thì cô lại càng muốn dựa sát vào anh hơn, cô cố tình đưa tay ra , ngón tay chọc chọc vào người anh.
"Đồng Nhan..."
Tiếng Tần Nhiên thốt lên, muốn ngăn cô lại
"Vâng"
Cô mỉm cười , trả lời anh
"Dừng tay..."
"Haha..."
Cô cười, chống cơ thể lên
"Nói cho em biết, anh có chột dạ không?"
Lời nói vừa buột ra khỏi miệng, thì cô đã lập tức hối hận vì cái miệng nhanh nhẩu của mình, câu nói thiếu suy nghĩ này của cô dường như đang muốn dụ dỗ Tần Nhiên vậy, dù rõ ràng, người chột dạ là cô, vậy mà cô còn cố tình hỏi anh như thế.
Tuy chột dạ, khuôn mặt ửng đỏ nhưng cô vẫn im lặng đợi anh trả lời, bỗng nhiên anh nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên ngực anh
"Anh đã bảo em đừng lộn xộn..."
Cô kinh ngạc, không phải bởi vì Tần Nhiên nắm tay cô mà bởi vì bàn tay anh đang rịn mồ hôi. Trong trí nhớ của cô, Tần Nhiên rất ít khi đổ mồ hôi, dù đánh bóng rổ xong, các cậu con trai khác đều mồ hôi nhễ nhại, chỉ có anh một giọt cũng không đổ, làm hại cô ngay cả cơ hội lau mồ hôi cho anh cũng không có. Vậy mà bây giờ, bàn tay đang nắm lấy tay cô lại đang chảy mồ hôi.
Cô vốn định lảm nhảm một câu vô nghĩa "Anh nóng thế sao" , nhưng cô thấy nói mấy câu như vậy vào lúc này thật phá phong cảnh.
Cô không ngốc, cô và Trình Mai Mai cũng từng lén bạn trai xem mấy bộ AV rồi, cô cũng trải qua khóa học sinh lý, hơn nữa, trên danh nghĩa cô còn là Phó hội trưởng hội sinh lý nữ sinh, đối với những chuyện như vậy, trên lý thuyết cô cũng hiểu được không ít, bản thân cô chỉ kém mỗi khoản thực hành.
"Tần Nhiên..."
Tần Nhiên vẫn nắm chặt tay cô, bầu không khí vô cùng mờ ám, đêm mùa hè ở đây thật nóng bức, cô và anh đều có thể nghe được tiếng hít thở của nhau. Tim cô đập "thình thịch" , bởi vì bầu không khí đầy khiêu khích, mờ ám này, lòng bàn tay cô cũng bắt đầu đổ mồ hôi, đôi tay cô run rẩy, giống hệt trái tim bé nhỏ của cô lúc này vậy, khẩn trương pha lẫn mong đợi. Cô yêu anh, cô quá yêu anh. Cô nghĩ : Cùng người mình yêu làm chuyện này cũng là một loại hạnh phúc !
"Đồng Nhan..."
Tần Nhiên nắm tay cô từ từ đưa lên ngực anh, chạm vào lồng ngực rắn chắc, cô có thể cảm nhận được nhịp đập con tim anh và độ ấm cơ thể anh, rồi anh kéo tay cô dời xuống.........
Cô ngẩn người, nuốt nước miếng, nói
"Có đau không....."
Không đợi cô nói hết, cả cơ thể Tần Nhiên đã đè lên cô, thở hổn hển
"Anh sẽ rất cẩn thận.........."
Tuy Tần Nhiên nói anh sẽ cẩn thận, nhưng đêm ấy, anh vẫn làm cô đau, khi anh tiến vào trong cơ thể cô , cô mới phát hiện, loại chuyện này nhìn người khác làm dường như rất sung sướng, nhưng lúc cô tự mình thử thì mới phát hiện, rất đau!
Cô nằm bên dưới anh, nức nở, cầu xin anh mau dừng lại, cảm giác đau đớn xé rách này chẳng hề mang theo chút khoái cảm nào, cô chỉ muốn mau chóng kêt thúc, bàn tay cô ôm lấy lưng anh, móng tay cào xuống, giống như cô muốn truyền phần nào đau đớn nơi cô, chia sẻ cho anh cùng cảm nhận.
Tần Nhiên cũng chẳng thoải mái hơn cô là bao, mồ hôi không ngừng chảy xuống từ lồng ngực anh, đúng là trong chuyện này, nếu hai người đều là tay mơ thì có phần khó khăn.
"Xin lỗi, anh không dừng được...."
Giọng anh khàn khàn, động tác càng cấp bách, mồ hôi đổ ra càng nhiều.
Cô chưa từng thấy anh đổ nhiều mồ hôi như vậy, mồ hôi từ người anh rơi xuống khóe miệng cô, cô cảm