Nữ Hoàng Bi Kịch

Nữ Hoàng Bi Kịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323290

Bình chọn: 9.00/10/329 lượt.

thấy mằn mặn, chợt cô nhân ra mình không còn đau đớn, cô cảm giác như mình được lấp đầy, cả tâm hồn lẫn thể xác đều cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc, khoái cảm dường như không ngừng tăng lên, dù có đau mấy cũng biến thành loại đau khắc cốt ghi tâm, ngọt ngào tận đáy lòng.

-

Hôm sau tỉnh lại, cô nằm trong lòng Tần Nhiên, cô cảm thấy Tần Nhiên đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt phức tạp, cô không giải thích được ánh mắt ấy, nên cô chỉ có thể tươi cười đáp lại anh

"Ưm...Buổi sáng tốt lành....."

Mới sáng ra mà cô đã bắt đầu lúng túng, bên dưới vẫn còn đau buốt như nhắc nhở cô về chuyện cô và Tần Nhiên đã làm đêm qua

Tần Nhiên thu lại tầm mắt, thản nhiên nói

"Chào buổi sáng"

Cô cười khan, rồi kéo chăn, che ngực cùng bờ vai đang lộ ra, hành động này của cô khiến Tần Nhiên bật cười, anh xoay đầu, ung dung nhìn cô

"Không phải che, nên nhìn thì anh cũng nhìn rồi ......"

Cô suy nghĩ rồi phản bác

"Em thèm vào mà che, em sợ cảm lạnh thôi mà..."

-

Sau đó, cô dùng điện thoại của nhà trọ gọi cho Trình Mai Mai, Trình Mai Mai hỏi cô

"Mình còn tưởng cậu và Tần Nhiên đi trước rồi, không ngờ vẫn còn ở đấy, nhanh, nói cho mình đi, tối qua đêm đen gió lớn, hai người đã làm gì?"

Cô đáp

"Nên làm đều làm cả rồi"

Trình Mai Mai đầu tiên trầm mặc, sau đó bỗng nói

"A, Tần Nhiên cố gắng ra vẻ đạo mạo không"

Cô nói

"Không, người ra vẻ là mình"

Sau đó, là Trình Mai Mai và bạn trai Thiệu Vũ Hành mượn một chiếc xe tới đón hai người bọn họ.

Trước khi về, cô hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định mang theo chiếc ga trải giường theo, trên mặt ga trắng như tuyết có vệt máu đỏ tươi, dấu ấn lần đầu tiên của cô với Tần Nhiên, nó có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Haha, lúc ấy cô ngây thơ biết bao, khờ dại biết bao.

Hôm sau, Tần Nhiên tới ký túc xá tìm cô, cô và anh đi tới hòn non bộ phía sau trường học, Tần Nhiên đưa cho cô một cái hộp, cô xem nhãn ~~ là " Ma Phú Long" thuốc tránh thai.

-

Đồng Nhan ngồi trên ghế salon, nhìn đồng hồ đeo tay, cô rất lo lắng khi về sẽ bị quản lý mắng, thật ra mắng cũng không phải chuyện đáng sợ, đáng sợ là trừ tiền thưởng.

Trưởng phòng thiết kế của Vĩ Đạt là một phụ nữ 40 tuổi, phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh là loại động vật nguy hiểm, bởi vì họ rất thích mượn chuyện để trút giận.

"Tôi sẽ nói với lãnh đạo của cô, nên cô không cần lo lắng về trễ"

Tần Nhiên nhìn cô, anh có thể dễ dàng hiểu được việc cô đang lo lắng lúc này.

Đồng Nhan "Hả" một tiếng, sau đó nghiêm chỉnh đứng lên, nói với Tần Nhiên

"Vừa rồi hơi ngẩn người không để ý"

"Mấy năm nay cô thế nào?"

Tần Nhiên đột nhiên mở miệng, cô ngẩng đầu nhìn anh, anh hơi ngừng lại, rời đi ánh mắt trên người cô.

"Haha..."

Cô cười cười, không đáp. Cô thực sự không biết trả lời vấn đề này thế nào, cô cũng không muốn nói với anh chuyện này, trước kia mỗi khi cô tủi thân, người đầu tiên cô tìm đến là Tần Nhiên, nhưng bây giờ người cô không muốn biết nhất, cũng là Tần Nhiên.

Cảnh còn người mất, nhiều chuyện đều đã thay đổi, huống chi giữa cô và Tần Nhiên có quá nhiều thứ ngăn trở.

Tần Nhiên cười nhạt, không tiếp tục truy hỏi cô tới cùng, sau đó anh rút một chùm chìa khóa từ trong túi áo ra

"Căn hộ này cách nơi cô làm không xa và tới trường Cách Lạp cũng tương đối gần..."

Đồng Nhan nhìn anh

"Nhà tôi đã tìm xong rồi, không làm phiền anh"

Khóe miệng Tần Nhiên khẽ giật nhẹ, trong mắt anh thoáng qua một tia chế giễu

"Là Trác Chính Dương tìm giúp sao?"

Đồng Nhan hơi ngạc nhiên, nhìn Tần Nhiên, đang định mở miệng nói chuyện thì chuông điện thoại di động vang lên, chuông điện thoại này là Cách Lạp tải trên mạng cho cô, nghe nói đó là một bài hát nó thích, rất đặc biệt, rất thú vị, cảm giác giống như một con cừu nhỏ ăn nồi lẩu. Về sau, Trình Mai Mai nói cho cô biết, bài hát Cách Lạp cài cho cô tên là "Chòm sao sư tử", do Tăng Ca thể hiện, lúc Trình Mai Mai nói, cô không thể hiểu nổi tại sao rõ ràng là một cô gái lại lấy tên Tăng Ca? Chẳng lẽ đây là trào lưu?

"Khi một người không phải là anh, khi rất nhớ anh....."

Giọng hát mềm mại vang lên trong căn phòng.

Đồng nhan thấy tiếng chuông, luống cuống, vội nhấn nút trả lời

"Xin chào, chị là mẹ của Đồng Cách Lạp đúng không ạ?"

"Đúng, là tôi"

"Đồng Cách Lạp đánh nhau với bạn ở trường, nếu chị có thời gian thì có thể tới đây một chuyến không?"

"Vâng, được, tôi lập tức tới ngay..."

Đồng Nhan ngắt điện thoại, nhìn Tần Nhiên.

Âm thanh điện thoại của cô không hề bé, nhà trọ ở vùng núi rất an tĩnh nên cuộc nói chuyện của cô và giáo viên chủ nhiệm của Cách Lạp anh đều có thể nghe


XtGem Forum catalog