
có giúp được gì không thôi?"
Trình Mai Mai dựa trước cửa, hờ hững nhìn cô, sau đó lẩm nhẩm bài hát của Lưu Tư Vĩ
"Tìm người tốt rồi gả cho anh ..."
Cách Lạp đi tới, bất mãn liếc mắt nhìn Trình Mai Mai
"Con sâu rượu, sáng sớm đã hát rống vớ vẩn gì vậy"
Trình Mai Mai nghe xong, giả vờ định đánh Cách Lạp, nhưng Cách Lạp đã chạy xa rồi.
Khoảng hơn 10 giờ, Đồng Nhan đã đóng gói tất cả chăn mền xong xuôi, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cô đang nghĩ Lý Nam đi nhanh thật đấy, giống như anh ta bay tới vậy.
Đồng nhan ra mở cửa, nhưng người dứng trước cửa lại là Trác Chính Dương. Trác Chính Dương đi vào, cười với cô
"Anh tới giúp một tay"
Đồng Nhan
"Cũng xong xuôi cả rồi, anh tìm một chỗ ngồi ngồi chơi đi"
Trác Chính Dương nhìn cô, cười
"Chủ nhà tới chưa?"
"Chắc đang tới..."
Trác Chính Dương ngồi trên ghế salon, lười biếng, khóe miệng tươi cười, tâm trạng vô cùng tốt, nhìn Đồng Nhan thu dọn mấy thứ đồ linh tinh.
"Nhan Nhan, chủ thuê nhà của em là nam à?"
"Vâng"
"Tên Lý Nam?"
Đồng Nhan xoay người nhìn anh
"Làm sao anh biết?"
Trác Chính Dương chỉ cười không nói, sau đó lấy một quyển sách giáo khoa trong cặp sách của Cách Lạp ra, say sưa đọc. Một lúc sau, tiếng gõ cửa lại vang lên, Đồng Nhan chạy ra mở cửa. Lý Nam đứng trước cửa, vui vẻ, lên tiếng chào
"Đồng Nhan..."
"Mời vào, trong nhà hơi lộn xộn..."
Đồng Nhan cười
"Còn bắt anh tự mình tới đây, Ngại quá"
"Không sao..."
Lý Nam cười, rồi anh ta nhìn Trác Chính Dương với vẻ khó tin nổi:
"Trác tổng..."
Trác Chính Dương vui vẻ, thở dài
"Tiểu Lý, cậu biết Nhan Nhan sao?"
Lý Nam ngượng ngùng cười
"Mẹ của tôi ở gần đây, nên tôi mới quen Đồng Nhan"
Đồng Nhan đứng một bên, nhớ ra, sau khi Trác Chính Dương về nước có thành lập một công ty công nghệ, nhị công tử giàu có đột nhiên lắc mình trở thành một nhà công nghệ mới nổi, vẫn còn tình trạng theo khuôn mẫu. Lý Nam cũng từng nói anh ta là quản lý tiêu thụ của công ty điện thoại di động, vì vậy Lý Nam chắc là nhân viên của vị Trác đại công tử này.
Trác Chính Dương mỉm cười, gật đầu, ra vẻ ông chủ
"Hôm nay cậu tới làm gì thế?"
Lý Nam đáp
"Tôi xem như là chủ nhà của Đồng Nhan, hôm nay đúng lúc rảnh rỗi nên tới xem có giúp được gì không"
Trác Chính Dương "A" một tiếng, tiếp tục hỏi
"Không tệ, rất có sở trưởng giúp người"
Đồng Nhan nhìn Trác Chính Dương, trong lòng chợt nảy sinh một ý nghĩ: Anh chàng này đúng là tới góp vui mà.
Lý Nam "Ha ha..." cười hai tiếng.
"Ha ha.."
Trác Chính Dương cũng cười, sau đó ngoắc tay gọi Cách lạp
"Con trai, tới đây..."
Lý Nam không còn cười nổi, nhìn Đồng Nhan, anh ta cảm thấy thật bi ai, mấy hôm trước, Trác tổng đến tìm anh ta đi ăn, anh ta vừa mừng lại vừa lo, ông chủ hỏi anh ta rất nhiều câu hỏi linh tinh, trong đó có hỏi lịch trình hai ngày nghỉ của anh chàng, anh ta đương nhiên kể hết cho ông chủ nghe rồi.
Bây giờ, rõ ràng Trác tổng gọi "cậu bé" kia là "con trai", trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ đáng sợ...
Tại sao lại thế này???
"Đúng rồi, tiểu hóa ra là chủ nhà mà Đồng Nhan từng nhắc tới sao?"
Lý Nam gật đầu một cái.
Trác Chính Dương để sách giáo khoa của Cách Lạp sang một bên
"Nhan Nhan gần đây liên tục cáu gắt với tôi, cậu cũng biết mà, phụ nữ khi cãi nhau, luôn cứng đầu, cô ấy không chịu đồng ý ở cùng tôi, cho nên mới..."
Nói đến đây, Trác Chính Dương nở nụ cười, liếc nhìn Đồng Nhan, ánh mắt cưng chiều, dường như thật sự có chuyện như vậy.
Lý Nam có ngu nữa cũng hiểu ý tứ trong lời nói của Trác Chính Dương, phiên dịch lại chính là: Lẽ nào người phụ nữ của tôi mà phải về nhà cậu sao?? Đồng Nhan vừa tiễn Lý Nam ra ngoài cửa vừa nói với anh ta lời xin lỗi, Lý Nam xoay người lại liên tục khoát tay với cô
"Không sao không sao, nếu Trác tổng ở đây thì tôi đi trước nhé"
Đồng Nhan
"Thật xin lỗi, để cho anh mất công tới đây"
"Không sao, không sao..."
Nói xong, anh chàng vội rời đi.
Lý Nam đi rồi, Đồng Nhan tới trước mặt Trác Chính Dương, vô cùng bình tĩnh nói
"Nói đi, rốt cuộc anh muốn làm gì?"
Trác Chính Dương cười cười với cô, sau đó châm ngòi, nói
"Anh biết em không có hứng thú với Lý Nam, nên anh lo lắng cho nhân viên tốt của anh sẽ làm chậm trễ công việc khi ở chỗ em, như vậy đáng tiếc lắm"
Khóe miệng Đồng Nhan khẽ động đậy
"Anh đúng là một ông chủ biết làm tròn bổn phận"
Trác Chính Dương cười, không hề phản đối, coi như đó là chuyện đương nhiên:
"Không có cách nào khác, chuyện tình cảm của nhân viên có thể ảnh hưởng tới thành tích của công ty mà”
"Này, anh đuổi chủ nhà của chúng tôi đi thì chúng tôi ở đâu, chẳng lẽ tôi và Nhan Nhan chuy