Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nữ Hoàng Bi Kịch

Nữ Hoàng Bi Kịch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323374

Bình chọn: 9.00/10/337 lượt.

ển tới nhà anh sao?"

Trình Mai Mai bên cạnh tức giận nói.

"Việc này, tuy không hoàn toàn là trách nhiệm của tôi, nhưng tôi đành chịu oan ức một chút vậy"

Trác Chính Dương cười với Đồng Nhan, khuôn mặt cô lúc này đang tối sầm lại

"Lần trước, anh giúp một người làm ở phòng bất động sản, anh ta tặng lại anh căn hộ, anh không thể từ chối được nên căn nhà vẫn để trống, các em dọn vào đó ở đi, anh thấy chỗ đó cách nơi này không xa đâu"

Cách Lạp ôm ngực

"Vô lý"

Trình Mai Mai cười một tiếng

"Tính toán thì chúng tôi cũng cũng chịu uất ức một chút, nhớ là tiện nghi của phòng cho chúng tôi thuê phải tốt nhé"

Trác Chính Dương tươi cười

"Nào dám bắt các cô trả tiền thuê nhà, tôi ăn của các cô nhiều như vậy, đây coi như là tiền cơm"

Nói đến đây, anh nhìn Đồng Nhan

"Nhan Nhan, vì thế nên tiền cơm cũng không cần đòi anh nữa, hai chúng ta có qua có lại"

-

Đồ đạc không nhiều lắm, hơn nữa chẳng những Trác Chính Dương đã lắp đặt hết thiết bị trong phòng rồi, mà ngay cả đồ dùng trong nhà, các loại dụng cụ trong bếp cũng đều chuẩn bị đầy đủ, vì vậy đồ đạc phải chuyển rất ít. Nhưng đồ của Trình Mai Mai lại rất nhiều, mấy thứ đồ chơi tình dục của cô nàng bày la liệt khắp nơi, phải tới mấy thùng. Sau khi cô nàng chuyển hết mọi thứ đến nhà mới, lúc kiểm kê đồ đạc, sắc mặt Trác Chính Dương tái đi, rồi anh đỏ mặt, ngồi xuống ghế salon.

Trình Mai Mai híp mắt nhìn Trác Chính Dương nói

"Có muốn tôi tặng mấy thứ miễn phí không?"

Trác Chính Dương cười giễu cợt, nói

"Đời sống tình dục của cô không được như ý sao?"

Nói xong anh đi thẳng vào phòng ngủ

Đồng Nhan đang thu xếp chăn ga, có lẽ vì bận bịu chuyển nhà nên toát mồ hôi, cô cởi áo khoác, bên trong, cô chỉ mặc một chiếc áo len cổ tròn màu đen, tay áo màu xanh nhạt, cô rất gầy, cơ bản không nhìn ra đâu là thịt, hông của cô rất nhỏ, dường như chỉ cần nhẹ nhàng là có thể ôm chặt.

Ánh mắt Trác Chính Dương dừng lại ở cổ cô, làn da trắng nõn lộ ra bên ngoài, phía trên làn da còn một lớp mồ hôi mỏng rịn ra, tóc mai tinh tế dính trên trán, rồi một giọt mồ hôi rơi xuống...Anh đột nhiên nghĩ đến một câu "Đôi tay tựa cỏ mềm, làn da tựa nhựa cây ngưng tụ lại"

Anh cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, trong đầu anh chợt hiện lên hình vẽ nam nữ vừa thấy ở chỗ Trình Mai Mai kia. Chết tiệt! Trong lòng anh nguyền rủa, tự chửi mình một tiếng, sau đó mất tự nhiên, khẽ ho khan. Đồng Nhan xoay đầu lại, Trác Chính Dương đang dựa ở cửa, sắc mặt hơi ửng đỏ, thấy cô quay lại anh cười cười

"Anh đến xem...có gì cần giúp một tay không?"

Đồng Nhan suy nghĩ một chút

"Đến giúp em lồng vỏ chăn bông đi..."

Trác Chính Dương hơi ngẩn người ra, sau đó đi tới, học theo bộ dạng của cô, đem ruột chăn bông nhét vào vỏ, tay chân anh có phần lúng túng, anh lớn như vậy , đây là lần đầu tiên lồng chăn bông, chăn mềm mại cầm trên tay, vỏ chăn tỏa ra hương thơm dễ chịu, mùi vị bột giặt kết hợp với vị của nắng tạo ra mùi thơm thanh khiết ấy.

Đồng Nhan liếc nhìn anh

"Thật ngốc, ngay cả việc này cũng không biết"

Sau đó cầm lấy góc chăn bông trên tay anh, thành thạo nhét vào vỏ chăn, sau đó đem góc chăn vừa nhét vào đưa cho anh

"Cầm giúp em"

Trác Chính Dương cười cầm lấy góc chăn, anh cười tới mức cơ bắp ê ẩm, khóe mắt nhíu lại

"Nhan Nhan. mấy năm này em thật sự sống không tốt sao?"

Anh chưa từng hỏi cô vấn đề này, từ khi tình cờ gặp cô ở sân bay, trong lòng anh đã hiểu rõ, sau đó anh tìm người điều tra qua cuộc sống của cô ở Mỹ, sự thật ngoài dự đoán của anh, anh không thể nào tưởng tượng nổi, trước đây , cô giống như một nàng công chúa. Vậy mà bây giờ, phải vất vả nuôi nấng một đứa con trai, tự mình trang trải cuộc sống ở Mỹ.

Anh hận mình, hận mình tại sao không gặp được cô sớm hơn, cũng hận ông trời sớm nắng chiều mưa trêu đùa. Nhưng anh không có can đảm hỏi cô sống thế nào, thậm chí anh cũng không dám giúp cô nhiều, anh cẩn thận từng li từng tí ở bên cạnh cô, từ từ tìm lại không khí thoải mái, thanh thản khi hai người ở cùng nhau lúc xưa, anh sợ vượt qua giới hạn, anh sợ sẽ dọa cô sợ hãi, anh sợ một ngày nào đó cô sẽ gạt anh ra khỏi thế giới của mình.

Đồng Nhan ngẩng đầu nhìn anh, mặt hơi ngẩn ra, sau đó nở nụ cười

"Cũng không tồi, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, giờ em nghĩ lại thì thấy thật ra cũng chẳng có gì to tát"

Thật ra không có gì to tát, có đôi khi ở thời điểm đối mặt với với gian khổ, cô có thể cảm giác mình chắc chắn không chịu đựng nổi, nhưng khi đã vượt qua được, suy nghĩ cẩn thận lại thì hóa ra cũng chẳ