Pair of Vintage Old School Fru
Nữ Hoàng Và Kẻ Cướp

Nữ Hoàng Và Kẻ Cướp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322293

Bình chọn: 8.5.00/10/229 lượt.

liên tưởng đến biểu hiện của nữ bác sĩ đó, trong lòng có nỗi phấp

phỏng không thể nói thành lời. Thực ra tất cả những điều đó không quan trọng,

quan trọng là phản ứng của Tề Mi.

Từ lâu anh đã ngầm chú ý cô một cách vô thức, hôm nay

cô đã làm rơi chiếc mặt nạ mình vẫn đeo, để lộ tâm trạng thật sự phía sau đó,

khác hoàn toàn với Diệp Tề Mi mà anh quen, dường như hoàn toàn biến thành một

người khác, đã xảy ra chuyện gì mà khiến sắc mặt cô tệ đến vậy, anh mơ hồ hiểu

được phần nào, nhưng lại không muốn nghĩ nhiều.

Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng reo khe khẽ, “Ôi,

chú chó đáng yêu quá”.

“Mau nhìn bên kia kìa, chó chăn cừu Scotland”.

Đến ngay cả Bối Bối hàng ngày hoạt bát nghịch ngợm vậy

mà cũng như cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, nghiêng đầu cùng anh nhìn về

một hướng, bỏ ngoài tai những lời tán dương vừa rồi.

Vài cô y tá đứng bên cạnh lén nhìn rất lâu, đùn đẩy

lẫn nhau, cuối cùng cũng có một cô bước lại gần mở miệng nói nhỏ: “Chú chó này

đáng yêu quá, tên là gì thế?”. Vừa nói vừa muốn bước lại gần vuốt ve Bối Bối.

Vừa đặt tay xuống thì chỗ đó đã trống không, quay đầu

lại nhìn chỉ thấy cái đuôi ngoe nguẩy, lao như bay về phía cửa lớn của bệnh

viện.

Không phải vậy chứ? Sao chẳng nể mặt người khác chút

nào thế? Mặt cô y tá tối sầm lại.

“Xin lỗi cô, cho tôi đi nhờ một chút”.

Trên đầu vang lên tiếng nói rất ôn hòa rất dễ nghe. Cô

ngẩng đầu lên liền nhìn thấy chủ nhân của chú chó lướt cạnh mình, động tác rất

nho nhã, nhưng tốc độ thì…

Đúng là một nhà có khác, nhanh như gió.

“Tề Mi, bác sĩ nói thế nào?”. Bước tới cạnh cô, Lận

Hòa đưa tay ra đỡ.

Mặc dù không ngã đau như lần trước, nhưng mắt cá chân

vẫn khá đau, không thể dồn lực mạnh xuống đó nên cô đi rất chậm. Nhưng nhìn

thấy anh đưa tay ra định đỡ, cô rất khẳng khái ngăn lại: “Không sao, tôi có thể

tự đi. Thật ngại quá, lại làm phiền anh”.

“Tề Mi”. Anh lại gọi tên cô, nhìn thấy cô đang nhìn

thẳng vào mắt mình, màu môi nhợt nhạt, mặc dù đang đứng dưới hành lang râm mát

nhưng cả người cô như phát sáng, đẹp ngây người, cảm giác có những lời không

thể nói, anh tiếp tục, “Không phiền, em cũng biết tôi rất sẵn lòng mà”.

Trong lòng vẫn đang nghĩ ngợi về những lời mà chị bạn

học vừa nói, nên khi nghe anh nói vậy cô phản ứng khá chậm, phải vài giây sau

mới bật cười đáp: “Vậy sao?”.

Lận Hòa muốn thở dài, nhưng anh đã kìm lại được, không

màng tới những lời vừa rồi của cô, nói tiếp: “Em đợi ở đây một lát, tôi đi lấy

xe”.

“Giúp tôi gọi xe thôi, tôi vẫn muốn tới văn phòng một

lát, anh mau cùng Bối Bối về nhà đi, không cần phải chạy qua chạy lại”.

“Hôm nay em vẫn đi làm sao?”. Anh nhíu mày hỏi.

Dường như cảm thấy câu hỏi của anh rất kì lạ, Diệp Tề

Mi nghiêng đầu nhìn thẳng vào anh: “Tại sao không đi làm?”.

Ừm… vấn đề này cũng đáng để tranh luận đây, tuy nhiên

giờ tạm cho qua đã.

“Để tôi đưa em đi, hôm nay em không đi xe, khi nào về

ước chừng thời gian rồi gọi điện cho tôi, tôi sẽ tới đón”.

“Không cần đâu. Tôi không sao, làm gì mà phải đưa đón

như người tàn tật thế”.

Nói bản thân như thế mà được sao? Anh cười không được

khóc không xong, “Cần đấy, tôi nhất định sẽ làm thế”.

Nhìn đồng hồ, đúng là cũng không nên lãng phí thời

gian thêm nữa, hôm nay sức khỏe cũng không ổn, Diệp Tề Mi cuối cùng cũng xuôi:

“Thôi được”.

Trên đường đi cả hai người đều im lặng, Bối Bối ngồi ở

ghế sau nhìn ngang nhìn ngửa, một lúc sau thò đầu lên giữa hai ghế trước, kêu

lên gừ gừ để gây sự chú ý với hai người.

Trong tay đang cầm kết quả với vẻ mặt tần ngần, nghe

thấy tiếng Bối Bối, Diệp Tề Mi cúi xuống vỗ vỗ vào đầu nó: “Bối Bối, tao xin

lỗi nhé, hôm nay phiền mày và ba mày vừa sáng sớm đã phải chạy tới chạy lui”.

“Tề Mi!”. Anh nhìn sang, định nói gì lại thôi.

“Chuyện gì thế?”.

Anh có quá nhiều điều muốn hỏi, kết quả xét nghiệm ra

sao? Sức khỏe em thế nào? Có đáng ngại không? Còn anh chàng Thành Chí Đông kia

đâu? Tại sao mỗi khi em cần thì anh ta lại không ở bên cạnh em? Còn điều quan

trọng nhất là, những lời anh nói vừa rồi, em còn nhớ không?

Thật quá hỗn loạn, anh không biết bắt đầu từ đâu, đành

nháy xi nhan tấp vào lề đường.

“Lận Hòa?”. Diệp Tề Mi thấy rất lạ.

“Em vẫn chưa ăn gì phải không? Buổi sáng mà không ăn

dễ hạ đường huyết lắm, đợi một chút”. Anh mở cửa xe bước xuống, đi tới cửa hàng

bán bánh bao bên đường. Thấy chủ nhân đi mất, Bối Bối gối đầu lên cửa xe, thò

ra ngoài nhìn theo bóng anh.

Cửa kính của cửa hàng bánh bao trong suốt, hai, ba vị

khách đang chọn bánh, qua cửa kính có thể nhìn thấy một đứa trẻ tóc đen và dài,

khuôn mặt tròn trịa bầu bĩnh rất đáng yêu. Cô bé nhìn từng hàng bánh bao xếp

trên giá, cắn ngón tay bối rối không biết chọn cái nào, ngẩng đầu nhìn thấy Bối

Bối, đôi mắt tròn xoe như sáng rực lên, vui mừng kéo tay mẹ, vừa nói vừa chỉ

chỉ về phía Bối Bối.

Diệp Tề Mi có vài người bạn nhìn thấy em bé nào xinh

xắn đáng yêu thì dù có quen hay không cũng phải chạy lại thơm lấy thơm để lên

má bé, nhưng cô chưa bao giờ làm vậy. Trẻ con như chú cá thần tiên trong thủy

cung, nhìn ngắm thì rất hứng th