
trước của áo choàng tắm lên cao, nghiêng mình tưởng tượng ra hình dạng của mình
sau này, sau đó thì không nhịn được phì cười thành tiếng.
Cười xong cô kéo lại áo choàng ngay ngắn, đi chân trần
từ phòng tắm vào nhà, điều hòa trong phòng mát lạnh, cô bất giác hắt hơi một
cái.
Diệp Tề Mi đưa tay điều chỉnh máy lạnh trong phòng, nụ
cười trên mặt cô chuyển thành tiếng thở dài, nằm lên giường động tác đầu tiên
là với tìm điện thoại, nghĩ thế nào lại bỏ xuống, nghiêng người nhắm mắt.
Có những việc có gấp cũng chẳng để làm gì, nếu anh đã
không gọi cho cô, chắc chắn cũng đang suy nghĩ rất lung.
Cô lại lật người, mắt mở to nhìn chằm chằm vào bóng
tối, nghĩ gì mà lâu như vậy không gọi điện cho cô.
Cô bấm cho màn hình điện thoại sáng lên, sau đó đợi nó
dần dần tối đi, cho tới khi hoàn toàn tắt hẳn. Lần đầu tiên cô buồn phiền vì
một cuộc gọi, nhận ra mình đã nhấn nút cho điện thoại sáng lên không biết bao
nhiêu lần, cảm thấy khinh miệt hành vi của chính mình, Diệp Tề Mi giận dỗi tắt
máy, cuối cùng xoay người nhắm mắt bắt mình phải ngủ.
Cơ thể cô khá mệt mỏi, đã ngủ thì ngủ khá sâu, sáng
sớm hôm sau cô bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của trợ lý.
“Luật sư Diệp, hôm nay có phiên tòa, đương sự đã đến
rồi, mấy lần gọi hỏi chị, gọi vào điện thoại chị không mở máy, em đành gọi vào
số máy bàn, chị không sao chứ?”.
Diệp Tề Mi hoảng hốt giật nẩy người lên, cầm ống nghe
ngẩng đầu nhìn đồng hồ, trời ạ, cô ngủ liền một mạch tới tận bây giờ, lẽ nào hệ
thống miễn dịch còn ảnh hưởng cả tới đồng hồ sinh học?
Giờ có phi xe như bay tới cũng không kịp, Diệp Tề Mi
vừa xuống giường vừa nói ngắn gọn vào ống nghe: “Mang hết tài liệu tới tòa đợi
tôi, tôi sẽ đến ngay”.
Cô làm vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo, tự vật lộn với
mình như đang đánh nhau rồi túm lấy chìa khóa xe lao ra ngoài, lúc mở máy thì
nhận được một đống tin nhắn, toàn là tin báo các cuộc gọi nhỡ.
Không còn thời gian để xem nữa, cô vào xe và khởi động
máy, ra khỏi khu vực chung cư lên thẳng đường cao tốc, bảo vệ khu nhà có ấn
tượng sâu sắc với cô và chiếc xe của cô, nhìn thấy từ xa đã mở thanh chắn
ngang, theo thói quen giơ tay lên vẫy và tươi cười, qua cửa xe nhìn thấy cô gật
đầu, chiếc Volvo màu đỏ đã lao về phía trước, mất hút.
Dù có nhếch nhác tới thế nào, trước khi xuống xe Diệp
Tề Mi vẫn chỉnh lại y phục một lần nữa, dùng một thái độ hết sức lạnh lùng bước
vào bên trong tòa án, ngành nào có bí quyết của ngành ấy, ra tòa như ra chiến
trường, khí thế là quan trọng nhất.
Đã quen với vẻ uy quyền của cô, những người bên cạnh
không một ai dám đặt dấu hỏi về việc cô vội vội vàng vàng xuất hiện vào phút
chót. Nhưng chỉ mình cô biết, toàn bộ sức lực trong người cô đã dùng vào việc
giữ cho vẻ mặt mình bình tĩnh, thản nhiên, chỉ một đoạn hành lang ngắn thôi mà
cô bước đi trong nhịp tim gấp gáp, chân như muốn nhũn ra.
Trình tự xử án khô khan, tất cả đều phải từng bước
từng bước một mà thực hiện, xuất trình chứng cứ, đọc cáo trạng, cô làm việc từ
trước tới nay luôn luôn chuẩn bị chu đáo, lại là người quen việc, chuyên
nghiệp, nhưng lần này cảm giác rất khác, trái tim cứ đập thình thịch mãi không
chịu trấn tĩnh lại, tức ngực khó thở, chưa bao giờ cô thấy thời gian xử án lại
bức bối và dài đến thế.
Thẩm phán biết cô rất rõ, cuối cùng sau khi tuyên án
xong không nhịn được đã lên tiếng hỏi thăm: “Luật sư Diệp, cô khó chịu ở đâu
phải không? Trông sắc mặt cô kém lắm”.
Không có nhiều thời gian nên cô chỉ lắc đầu, còn rất
nhiều giấy tờ cần phải lấy chữ ký của cả hai bên đương sự, nên cô là người đầu
tiên bước ra khỏi phòng xử án.
Bên ngoài tòa án ánh mặt trời chói chang, không khí
nóng tới mức dính lại như keo, cảm giác bước từ sảnh lớn mát lạnh ra ngoài, da
cũng dính dính.
Người chồng cũ cùng luật sư của mình đi tới, nhìn
thẳng vào thân chủ của cô với ánh mắt căm hận như đang nhìn kẻ thù, “Sao cô lại
có thái độ như vậy? Chẳng phải những gì cô muốn đều đã đạt được cả rồi, còn giả
vờ đau khổ gì nữa, muốn diễn kịch tới cùng phải không, tiếc rằng đây không phải
là sân khấu kịch, đừng để người ta cười cho”.
Thân chủ của cô là một phụ nữ có khuôn mặt gầy đến
xanh xao, sau khi nghe xong phán quyết của tòa án không nói một câu nào, chỉ
cúi đầu nét mặt nghiêm nghị đi ra ngoài, lúc này khi nghe thấy anh chồng cũ nói
vậy liền ngẩng đầu lên, nét mặt lạnh nhạt: “Này anh, xin anh hãy chú ý tới thái
độ trong lời nói của mình, bắt đầu từ lúc này trở đi, tôi không còn có nghĩa vụ
phải nhẫn nhịn bất cứ sự xúc phạm nào của anh nữa”.
Người chồng nghe thấy vậy liền tức tối trừng mắt nhìn
lại, nhìn cũng biết là đang không kiềm chế được sự bực dọc.
Vợ chồng đã tới mức này còn không bằng cả người xa lạ,
đã quen với cảnh tượng như vậy, nếu là bình thường thì cô sẽ không buồn chớp
mắt. Nhưng lúc này toàn thân cô không còn chút sức lực nào nữa, chỉ muốn nhanh
nhanh chóng chóng giải quyết cho xong mọi việc để về nhà nghỉ ngơi, cô bước lên
phía trước đưa tay ra ngăn anh ta tiếp tục nói, “Này anh, tòa đã phán quyết
xong rồi, sau khi những giấy t