
p Tề
Mi muốn đưa tay dụi mắt.
“Anh định làm gì vậy?”.
“Chẳng phải nói là ăn cơm sao? Anh đã hỏi bác sĩ Lí
rồi, chị ấy có đề nghị vài món, rất có lợi cho sức khỏe của em, vì thế anh mới
chuẩn bị những thứ này. Lên thôi, còn một món canh nữa lúc đi anh đã ủ ấm, giờ
chắc có thể uống được rồi”.
“Lận Hòa”. Vốn cô định cùng anh ăn cơm rồi mặt đối mặt
từ từ nói, nhưng lúc này không thể dùng dằng thêm nữa, Diệp Tề Mi hạ thấp
giọng, nói từng từ từng chữ rất rõ ràng: “Anh không thể làm thế, như thế em sẽ
cảm thấy rất không thoải mái”.
Dưới tòa nhà là vườn hoa trung tâm, giữa hè nhưng cây
cối xanh tươi, cành lá xum xuê vươn cả ra ngoài, được bao quanh bởi một vòng
lan can sắt chạm trổ hoa văn, từ chiếc đèn bão kiểu châu Âu tỏa ra thứ ánh sáng
trắng nhạt dịu. Một chiếc xe đang lao ngoặt vào với tốc độ khá nhanh, rồi đột
nhiên nhấn phanh, nhẹ nhàng dừng lại.
Thành Chí Đông ngồi trên ghế lái, chân vẫn đạp phanh,
ngồi im bất động nhìn vào mục tiêu trước mắt mà cảm thấy hít thở cũng khó khăn.
Cả tuần vừa rồi anh đã rất khổ sở. Không thể ở lại
Thượng Hải thêm một ngày nào nữa, sau khi lên xe bỏ đi, ngay hôm sau anh bay về
Mỹ.
Đã ở cách cô rất xa, bay tới phía bên kia của địa cầu
nhưng anh vẫn không thể nào ngủ được, vừa nhắm mắt lập tức lại nhìn thấy cô vẻ
mặt lạnh lùng, từng chữ từng chữ lạnh buốt như băng: “Thành Chí Đông, con anh
đã không còn nữa rồi”.
Mỗi lần nghĩ đến cảnh ấy, tim anh lại đột nhiên quặn
thắt lại, trằn trọc thao thức không sao ngủ được.
Tại sao? Tại sao cô ấy lại làm như vậy?
Lẽ nào cô ấy không hiểu là anh muốn có đứa con này,
không hiểu là anh chỉ muốn đứa con, mà còn là vì nếu có con thì cô và anh sẽ có
mối quan hệ vĩnh viễn không thể bị chia cắt nữa?
Cô ấy lại tàn nhẫn như thế, chỉ vì không liên lạc được
với nhau có hai ngày đã tự mình quyết định bóp chết sự khởi đầu ấy, bóp chết
niềm vui và hi vọng của anh, tất cả chỉ mới vừa bắt đầu.
Còn cả Lận Hòa. Trong đầu anh tua đi tua lại cảnh
tượng cô ấy đứng nhìn chằm chằm vào vết thương trên mặt anh ta, lẽ nào cô nhìn
thấy vết thương trong tim anh lúc đó đã nghiêm trọng tới mức trái tim sắp vỡ
vụn, khiến anh không thể chịu đựng hơn được nữa?
Anh vừa về đến Mỹ liên tiếp tham gia mấy cuộc họp dài
ngày, chủ tịch hội đồng quản trị muốn anh về Mỹ nhậm chức, có người thì chúc
mừng có người biểu hiện lại rất khó đoán, nhưng anh không có thời gian để ý tới
việc đó, vì tâm trạng của anh lúc này đang rất buồn bực.
Chủ tịch hội đồng quản trị năm nay đã gần bảy mươi
tuổi, có mối quan hệ rất thân thiết với anh, nhìn thấy biểu hiện của anh không
bình thường, sau khi cuộc họp kết thúc đã mời anh cùng về nhà ăn cơm.
Hai vợ chồng chủ tịch đã khuyên bảo rất ân cần khi
cùng ngồi ăn cơm: “Thành à, nhiều năm như vậy rồi cậu cứ bay qua bay lại như
vậy cũng đến lúc ổn định rồi. Quyết định lần này của hội đồng quản trị là cơ
hội tốt cho cậu, sự tăng trưởng kinh tế ở châu Á đã bắt đầu chậm dần, quay về
tổng công ty cậu mới có cơ hội phát huy năng lực, không phải cậu lại muốn đi
châu Phi nữa đấy chứ?”.
Giờ tâm trí anh chỉ toàn hình ảnh của cô, làm gì còn
sức mà suy nghĩ tới những việc đó nữa, nên thuận miệng đáp: “Châu Phi cũng
không tồi, hai bác thật hiểu ý cháu”.
Vợ chồng chủ tịch cười lớn: “Ngại quá, công ty vẫn
chưa quyết định liệu có nên phát triển sang thị trường châu Phi hay không, mà
nếu có, cũng không đến lượt cậu đâu, bởi vì bây giờ cậu không thích hợp với
việc bay đi bay lại nữa, cần phải ổn định một chỗ để giải quyết triệt để những
việc nên giải quyết rồi”.
“Việc gì ạ?”.
“Thành”, cuối cùng thì phu nhân chủ tịch cũng lên
tiếng, giọng bà nhã nhặn pha chút hài hước, “Lẽ nào cậu không cảm thấy đàn ông
đến một độ tuổi nhất định nào đó sẽ nhận ra rằng trong cuộc sống ngoài công
việc và thể thao, còn thiếu một thứ sao?”.
“Thiếu gì ạ?”.
Vợ chồng chủ tịch đưa mắt nhìn nhau cười, tỏ ra rất
hiểu ý nhau: “Đương nhiên là một người phụ nữ”.
Một người phụ nữ… Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ
thay đổi vì bất cứ thứ gì, anh đang sống rất ổn, anh chẳng thiếu gì cả.
Nhưng đấy là bởi vì chưa gặp được người đó, nếu đã gặp
rồi, sau đó mất đi, đúng là anh có cảm giác mình không còn nguyên vẹn nữa, như
bị khuyết mất thứ gì đó.
Được thôi, anh thừa nhận, dù cho người phụ nữ đó sẽ
khiến anh phát điên, anh cũng thừa nhận.
Hít một hơi, anh dứt khoát đứng dậy cáo từ.
“Còn chưa ăn xong, cậu định đi đâu?”.
“Về Trung Quốc ạ”.
Vẻ mặt vợ chồng chủ tịch đầy nghi hoặc, “Bây giờ
sao?”.
“Đúng vậy, chẳng phải hai bác nói cháu thiếu thứ gì đó
sao? Nếu đã vậy thì cháu đành phải cố gắng hết sức để đưa cô ấy trở lại thôi”.
Hiểu rồi, hai vợ chồng chủ tịch lập tức vui mừng đứng
dậy chúc anh lên đường may mắn bình an.
Ngồi trên máy bay anh đã nghĩ rất nhiều, tưởng tượng
ra những tình huống sẽ xảy ra khi đối mặt với cô.
Không muốn bỏ lỡ một phút nào nữa, vừa xuống máy bay
anh liền phóng như bay tới nhà cô.
Nhưng bây giờ, tất cả động lực hối thúc anh chạy về
phía cô đều đã hoàn toàn dội ngược trở lại, mạnh mẽ, nhanh chóng khiến an