
hổ quá rồi, lần này cô không muốn phải chịu đựng
một mình nữa.
Cô cần anh, cần anh quay về, cần anh an ủi, cần anh ở
bên cạnh mình.
Nhưng cô chờ đợi để đổi lại cái gì? Không được an ủi,
không được ôm, thậm chí còn không cho cô cơ hội được nói, chỉ có chất vấn.
Người cô cần là anh, không phải người đàn ông đang
đứng trước mặt lúc này.
Cuối cùng cô cũng trả lời câu hỏi của anh, giọng nói
có chút lạnh lẽo: “Không còn nữa rồi, con, không còn nữa”.
Dường như đáy mắt anh có giông bão đang kéo về, mây
đen tối sầm trước khi đổ mưa, hai tay vô thức ấn mạnh xuống vai cô, rất mạnh,
cô như nghe thấy cả tiếng xương cốt mình kêu răng rắc.
“Diệp Tề Mi, em nói lại một lần nữa xem”. Tối mùa hè
oi ả, sao anh lại cảm thấy lạnh đến thế? Từng từ từng chữ như được rít qua kẽ
răng, Thành Chí Đông nghiến răng nói.
Đột nhiên cô rất muốn cười. Cô đã từng gặp không biết
bao nhiêu cặp vợ chồng trở mặt thành thù, không thể tin được những lời kể về
thời kì ngọt ngào của thân chủ mình lúc đó. Trên thế giới này sao lại có người
yêu đến si tình mất hết lý trí như thế, sau đó lại quay sang hận người mình
từng yêu thương đến tận xương tủy, nhưng biểu hiện của người đàn ông đứng trước
mặt cô lúc này, chỉ có thể miêu tả bằng hai từ khát máu.
Thì ra là cô đã sai, những điều đó đều là thật, những
điều mà cô từng nghi ngờ, tất cả đều là thật.
Anh ấy nói Diệp Tề Mi, em nói lại xem, anh ấy dùng
thái độ đáng sợ như thế để yêu cầu cô nói lại một lần nữa.
Được, cô sẽ cho anh được toại nguyện.
“Thành Chí Đông”, cô đưa tay lên một cách khó khăn để
ngăn Lận Hòa đang định lao về phía trước giật anh ra khỏi cô, khuôn mặt cô đanh
lạnh, “Anh nghe cho kĩ đây, con của anh, đã không còn nữa”.
Thành Chí Đông không thể nhúc nhích, cũng không thể
nói gì, đứng im giữ nguyên tư thế của mình đã dồn toàn bộ sức lực vào đó, nét
mặt như căng ra cực độ, anh sợ một khi mình mất kiểm soát sẽ gây ra hậu quả tai
hại.
Trước mắt chỉ nhìn thấy màu đỏ của máu, đau lòng, thất
vọng, phẫn nộ và cả sự sợ hãi. Thành Chí Đông muốn gào thét, lại muốn khẩn cầu,
đấu tranh nội tâm đầy kịch tính, bao nhiêu thứ tâm trạng như cuốn lấy nhau, đầu
óc Thành Chí Đông như rơi vào trạng thái trống rỗng.
Vẫn đang ở tư thế ngẩng đầu lên nhìn anh, bàn tay anh
đặt lên vai cô bắt đầu run rẩy, ánh sáng lờ mờ của buổi chiều muộn dần tắt, tất
cả chìm vào trong bóng tối ảm đạm.
Khó thở, trong lồng ngực tràn đầy cảm giác buồn bã
nặng nề, cô muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể mấp máy môi. Thay vào đó tay cô đã
hành động trước, cô giơ tay ra đẩy người đàn ông đang nắm chặt lấy vai mình.
Ngực bị cô dùng tay ấn mạnh, theo bản năng Thành Chí
Đông siết chặt tay hơn, anh chỉ muốn vứt bỏ hết tất cả kéo cô ôm chặt vào lòng.
Vai đau nhói, Diệp Tề Mi không nén được khẽ kêu lên
một tiếng.
Lận Hòa nãy giờ vẫn đứng ở bên cạnh cuối cùng cũng
phải đưa tay ra một lần nữa, nắm chặt lấy cánh tay của Thành Chí Đông siết
mạnh, “Bỏ cô ấy ra, anh cứ như vậy sẽ làm Tề Mi bị thương đấy”.
Hành động và câu nói này của anh như đổ thêm dầu vào
lửa, tai Thành Chí Đông như ù đi, tay nới lỏng, ngay sau đó một cú đấm bay tới.
“Thành Chí Đông!”. Tay anh
buông ra, Diệp Tề Mi chân đứng không vững, suýt chút nữa thì ngã xuống đất.
Cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt khiến cô quá bất ngờ,
Thành Chí Đông ra tay nhanh và mạnh, Lận Hòa không kịp đề phòng, cú đấm giáng
thẳng vào mặt anh, anh loạng choạng dốc toàn bộ sức lực giữ chặt cánh tay của
Thành Chí Đông, hai người nhìn nhau ánh mắt tóe lửa.
“Anh dựa vào cái gì mà đánh người? Dừng tay lại”. Vẻ
mặt Lận Hòa cực kỳ phẫn nộ, phản ứng đầu tiên là giữ chặt tay Thành Chí Đông để
anh không thể có thêm hành động ngông cuồng nào nữa, Diệp Tề Mi bước lên trước
đưa tay ra kéo anh lại.
Tới gần mới thấy mặt Lận Hòa sưng đỏ lên, cô nhìn mà
kinh hãi, hít một hơi nói: “Anh không sao chứ?”.
“Không sao, Tề Mi, em mau tránh ra, cẩn thận bị
thương”.
Cô ấy bảo vệ anh ta, lúc này cô ấy đang đứng trước mặt
anh bảo vệ một người đàn ông xa lạ khác.
Nhìn thêm một giây nào nữa thôi thì anh sẽ ngạt thở
mất, hai mắt đỏ ngầu, Thành Chí Đông bất ngờ thu tay về, quay người bỏ đi.
Tiếng cửa xe sập mạnh vọng lại, tiếng lốp xe ma sát
xuống đường kêu rít lên, chiếc Q7 nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.
“Tề Mi?”. Lận Hòa gọi nhỏ.
“Không sao, chúng ta lên nhà thôi”. Cuối cùng thì cô
cũng trả lời, giọng u ám.
Tối hôm đó cô ngồi trên giường khóc một mình, điều hòa
mở rất lạnh, căn phòng lạnh lẽo, vắng tanh. Ban đầu là thút thít, theo bản năng
cô dung hai bàn tay ôm chặt lấy mặt mình, cho dù không có ai nhìn thấy cô như
vậy, cô vẫn có cảm giác xấu hổ.
Nhưng nước mắt không ngừng chảy qua kẽ tay rơi xuống,
tiếng thút thít dần dần trở thành những tiếng khóc nghẹn ngào không thể kìm
chế, rèm cửa vẫn chưa kéo, ánh trăng nhạt và thê lương, đột nhiên cô nổi giận
đá tất cả những thứ đang ở trên giường xuống đất, ném cả chăn đệm và gối, chiếc
ga giường bằng phẳng trống trơn khiến cô cảm giác như mình đang cô độc ngồi
trên một con thuyền phiêu bạt vô định giữa biển đê