
ng bàn tay tôi, ẩm ướt, mát lạnh, thậm chí mặn đắng, rất giống như nước mắt…
Đột nhiên, như ma xui quỷ khiến, tôi cầm ô dần quay người lại, đúng lúc
nhìn thấy một bong dáng vừa quay lưng đi, chỉ là một cái bong, nhưng
bóng dáng cô độc của người ấy lại để lại cho thế giới sau lưng một nỗi
niềm bi thương khó nói nên lời. Nỗi bi thương ấy, thê lương nhưng vô
cùng đẹp đẽ: bộ quần áo đen tuyền sạch sẽ, bong dáng cao ráo, mái tóc
đen nhánh, toàn thân toát ra một sự lạnh lùng, băng giá, nhưng cô độc…
Tim tôi bỗng thắt lại, chiếc ô trong tay rơi xuống đất.
Nhưng… nhưng tầm nhìn của tôi đột nhiên trở nên rất nhòa nhạt, mà mỗi lúc một mờ dần, mờ dần…
Ghét quá! Triệu chứng bệnh – giảm thị lực – lại tái phát nữa rồi!
Đến khi tôi nhìn rõ thế giới này, thì chỉ còn lại con đường vắng vẻ, trải dài xa tắp đến tận chân trời…
Tôi vội đưa mắt tìm bong dáng ấy khắp tứ phía, nhưng rồi dừng ngay, sau đó tự cười giễu mình.
Quách Tiễn Ni, tỉnh lại đi! Không thẻ là anh ấy! Không thể là anh ấy!! Nhất
định là mi bị hoa mắt rồi! Nhất định là thế! Xem ra bệnh của mi càng
ngày càng nặng thật rồi, không chừng sắp phải đeo mắt kính rồi, he he.
Nếu anh ấy thật thì sao nào? Gọi anh ấy lại ư? Gọi anh rồi nước mắt đầm đìa nói rằng, “Em thật sự không thể nào quên được anh, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé?”
He he, nực cười thật, đúng là nực cười! Quách Tiễn
Ni, mi muốn anh phải sống khô héo theo mi hay sao, rồi nửa năm sau bất
lực nhìn mi chết và sau đó ôm bóng đen ám ảnh bi thương đó sống nốt phần đời còn lại? Mi không thấy như thế là rất tàn nhẫn hay sao? Tàn nhẫn
với mi, và cả với anh ấy…
Hai người đã xa nhau lâu rồi, có lẽ anh đã quên mi từ lâu rồi, và đang bắt đầu lại một cuộc sống mới tươi đệp
hơn, mà mi bây giờ cũng đâu có cô đơn tí nào, bạn tốt nhất và người than nhất là bố đang ở bên cạnh mi, chỉ cần sống nốt cuộc đời ngắn ngủi còn
lại, sau đó lặng lẽ đợi ngày bay đến thiên đường gặp lại mẹ là OK rồi…
Vì cuộc đời của hai người không còn giao nhau, nên cả hai sẽ không còn đau thương, sẽ không còn khổ sở, sẽ không còn biệt ly…
Như thế, chẳng phải rất tốt hay sao?
Phải, đúng là rất tốt! Thật sự là tốt!! Em sẽ quên anh và sống nốt nửa năm còn lại, nhất định!!! Quách Tiễn Ni, cố lên
Tôi đứng trên con đường người xe tấp nập qua lại, người thấm ướt cơn mưa
nắng tuyệt đẹp, bỗng cười to như bị điên, có thể do cười quá nhiều, nên
chảy cả nước mắt…
Tôi vừa về đến nhà thì điện thoại reo vang..
“Alô, Tiễn Ni, xin lỗi, bây giờ anh có chút chuyện, không đến với với em được”, Tuấn Hạo gọi, “Mình em ở nhà có ổn không?”
“Vâng, không sao đâu. Anh phải làm gì thế?”, tôi hỏi anh.
“Hê hê, đó là một bí mật nho nhỏ, đợi anh xong việc rồi đến thăm em nhé?”
“Vâng, cũng được. Bye bye…”
Bong dáng ấy…
Vừa cúp máy xong, tôi lại nhớ đến bóng dáng ấy.
Quách Tiễn Ni, không được nghĩ đến nữa! Không được phép!!!
Nhưng tôi ghét mình quá, ở nhà một mình, tôi lại cứ bất giác để bóng dáng ấy
len vào từng gõ ngách trong trái tim mình, nó cứ lượn qua lượn lại,
không chịu đi cho tôi nhờ. Ghét kinh khủng!!!
Không được! Tôi phải ra ngoài, đến nơi có đông người! Để đuổi bóng dáng kia đi…
Ừ, đến Viện Hải dương đi!
Tôi sẽ ngắm những em bé cá be sbongr xinh đẹp, và cả em cá heo và hải cẩu
tôi thích nhất nữa, hình như lâu lắm rồi tôi không đến đó thăm chúng.
Ừ, nói đi là đi thôi.
Chương 136: Thầy dạy thú đẹp trai kinh khủng ở viện Hải Dương
Woa! Viện Hải dương càng lúc càng tuyệt!
Cá La Hán, cá rồng đỏ, cá mặt hề, cá cầu vồng… và còn vô số loại cá xinh
đẹp vô cùng mà tôi không biết tên, đang bơi lượn tung tăng trong nước.
Chúng thật giống như những mệnh phụ mặc trang phục lộng lẫy mà tôi thấy trong phim ảnh, hưởng thụ buổi dạ tiệc trong thế giới dưới đáy biển của
chúng.
Đi dưới đường hầm trong Viện Hỉa dương, tôi như chìm đắm
trong không khí tĩnh lặng dưới đáy biển, tâm trạng trở nên tĩnh tại
thoải mái. Ha ha, xem ra đến Viện Hỉa dương đúng là một quyết định sáng
suốt.
Ra khỏi đường hầm, tôi đến khu biểu diễn của Viện Hải dương.
Ha ha, sắp được nhìn thấy cô em cá heo đáng yêu và chú hải cẩu rồi. Ôi
chao, hình như đến hơi muộn, chắc chỉ có thể ngồi hàng ghế phía sau
thôi.
Em cá heo và hải cẩu rất ư mũm mĩm, tròn quay, đáng yêu quá, đáng yêu quá, he he.
Woa, hình như người huấn luyện chúng là một anh chàng đẹp trai kinh khủng,
ha ha, anh ta đã chiếm toàn bộ sự tập tring của tôi rồi! Nhìn kỹ xem
nào!
Á, ôi, ôi, quả nhiên là đẹp trai bạch diện thư sinh phóng
khoáng hết chỗ chê, mà lại còn mặc bộ quần áo bơi dài bó sát thân nữa,
gợi cảm! Thảo nào nữ du khách đến Viện Hải dương nhiều hơn hẳn. Có lẽ là vì nghe danh mà đến chăng.
“Hoan nghênh quý vị đã đến với Viện
Hỉa dương của chúng tôi, chúng tôi sắp biểu diễn một tiết mục đặc sắc
cho quý vị xem…”. Thầy dạy thú lên tiếng.
Sao? Giọng nói này sao nghe quen quá vậy, sao giống Tuấn Hạo quá? Chết tiệt, ngồi xa quá, không hìn rõ được.
Tôi đảo mắt ngó quanh quất. A! Có rồi!
“Anh đẹp trai ơi, có thể cho em mượn ống nhòm của anh một tí không? Một tí thôi, em chỉ mượn xem thôi mà