
h đột ngột đặt một thứ gì đó bé nhỏ xinh xinh vào lòng bàn tay tôi.
“Cái gì thế này? Chìa khóa??? Tự dưng anh lại nhét chìa khóa vào tay em là sao??? Em có dùng đến đâu?”
Nhưng chiếc chìa khóa ấy thật xinh xắn, thật đáng yêu, bên trên còn treo một
chú cá heo nhỏ xinh màu xanh da trời, giống như căn nhà cá heo được ma
nữ dùng phép biến hóa ra.
“Ngốc ghê!”, Tuấn Hạo vừa nói vừa kéo tay tôi chạy đến trước ngôi nhà đó. Mà càng nhìn gần càng đẹp chứ.
“Thử xem có mở ra được không?”, anh chỉ chiếc chìa khóa trong tay tôi, mỉm cười ra hiệu.
“Chẳng lẽ… chẳng lẽ chìa khóa này là để mở cửa ngôi nhà đó?”, tôi vui mừng nhìn anh, bán tín bán nghi thử tra chìa khóa vào ổ.
“Woa, mở ra được rồi kìa! Mở được rồi!!! Thì ra chiếc chìa khóa này mở được thật!!!”, tôi hứng chí hét lên.
“Ôi chao!!!!!”, tôi đẩy cửa vào và hoàn toàn đờ đẫn. Đúng là cảm giác bang
hoàng! Chưa bao giờ tôi được nhìn thấy căn nhà nào đẹp như thế này!
“Ôi, đẹp quá đi mất!!!! Bên trong còn đẹp hơn bên ngoài gấp trăm ngàn lần
nữa! Mà tất cả dụng cụ đều cùng một bộ! Chỉ có công chúa mới được ở ngôi nhà này nhỉ?”
“Em chính là công chúa!”
”A! Gì cơ? Tuấn Hạo, ý anh là anh đã thuê căn nhà cá heo này rồi à?”
“Không phải!”
“Sao? Không phải ư?”. Tôi hơi thất vọng, “Vậy sao anh lại có chìa khóa? Mượn người khác à? Hay là may mắn nhặt được thế?”
Quách Tiễn Ni, tại sao lại thất vọng??? Thực ra anh ấy không thể thuê được
thì cũng là bình thường mà. Một ngôi nhà đẹp như thiên đường thế này, mà lại ở một nơi đẹp thế này, chắc chắn là rất đắt! Được tận mắt ngắm nhìn nó là đã đủ lắm rồi!
“Là do anh tự xây dựng!”
“Gì cơ? Anh nói gì thế?? Do anh tự xây á???”
Tôi trợn tròn mắt, tỏ ra rất-chi-là-hoài-nghi.
“Anh không nhận lời cảm ơn của em”. Ánh mắt lấp lánh, nụ cười của anh đột nhiên trở nên ranh mãnh.
“Gì cơ??? Người ta tốt bụng tốt ý cảm ơn anh, tại sao không nhận???”
“Vì vẫn chưa đủ tư cách – còn hai việc chưa làm mà! Đợi anh giúp em làm xong hết ba việc rồi cảm ơn anh sau!”
“Tuấn Hạo…”
“Tiếp sau đó, chúng ta sẽ đi làm một việc khiến cả thế giới này trở nên đẹp đẽ hơn!”, anh khẽ nắm tay tôi kéo chạy ra ngoài.
“Một việc khiến cho thế giới này đẹp hơn thì phải làm thế nào? Học cách
trồng hoa khắp nơi như cô tiên hoa à?”, tôi vừa chạy vừa hỏi.
“Tất nhiên là không. Anh muốn tặng em một món quà, chúng ta dung nó để biến thế giới đẹp hơn”.
“Quà? Quà gì mà ghê ghớm thế?”
“Đợi trời tối là biết ngay”
Choáng, rốt cuộc là quà gì nhỉ? Thần bí ghê thế, mà còn phải đợi trời tối nữa.
Trời ơi, trời ơi, trời mau tối đi trời ơi, nếu không con sẽ bị cơn tò mò hành hạ dằn vặt chết mát thôi!
Nhưng ông trời như bị điếc, không nghe lời tôi nói, trời tối rất chậm, rất chậm, tôi đợi đến mức nổi nóng luôn…
Phù, phù phù, mong ánh sao, mong ánh sao, ăn xong hai bữa cơm thịnh soạn, đi dạo trong chợ một lúc lâu, trời cũng tối…
Tôi đã nhìn thấy bãi cát từ xa, bỗng quay đầu lại, nhìn thấy ngôi nhà cá
heo của chúng tôi, và không kìm được hét lên: “Trời ơi, đó chính là ngôi nhà cá heo ban ngày nhìn thấy đó sao?” Nó đang tỏa ra thứ ánh sáng màu
xanh ngọc chói mắt kìa, giống như một ngọn đèn hình cá heo cực lớn đang
được bật lên ấy Không, phải là một viên ngọc lam cực lớn màu sắc rực rỡ
không gì che lấp được mới đúng!”
Nước biển sẫm màu và bãi cát trở nên rực sáng hơn, nhờ ngôi nhà đó!
“Đẹp quá đi, đẹp thật đó!!!!”
”Tuấn Hạo, ngôi nhà đó sao đẹp thế? Thật sự em không dám tin là thế giới này
lại có một ngôi nhà đẹp đến thế, đúng là thiên đường nhân gian mà…”
“Cảm thán đủ chưa?”, anh mỉm cười hỏi.
“Chưa!”.
Tôi bỗng cố ý đi ngược lại ý anh.
Sau đó tôi vui vẻ chạy đến bên ngôi nhà, dang rộng hai tay đi vòng quanh nó mấy lần, ánh sáng màu lam ngọc đẹp như mộng ảo, tôi vừa đi vừa hét lên:
“A, ngôi nhà cá heo, cậu là giấc mơ màu lam trong tớ…”
“A, ngôi nhà cá heo, cậu là bức tranh phong cảnh rực rỡ nhất bên bờ biển…”
“A, ngôi nhà cá heo, cậu chính là một cô công chúa đẹp nhất cao quý nhất trong tất cả kiến trúc xây dựng…
Đợi tôi cảm thán xong, Tuấn Hạo đến bên cạnh, anh mở lòng bàn tay ra, “Tiễn Ni, xem này!”
Trong lòng bàn tay anh lại là một viên đá nhỏ đang phát sáng! Toàn viên đá
toát ra thứ ánh sáng rực rỡ, giống như một ngôi sao nhỏ từ trên trời sa
xuống trần gian…
“Ôi chao, đẹp quá đẹp quá! Cái gì thế?”
“Đây là đá dạ quang! Đợi khiem khỏi bệnh rồi, chúng ta sẽ đi mua thật nhiều
thật nhiều, cùng rắc nó lên biển – để thế giới tràn ngập ánh sáng, trở
nên đẹp hơn, được không?”
“Tuấn Hạo…”
Đợi đến khi tôi hết bệnh ư??? Tại sao phải đợi đến lúc đó??? Sẽ không có ngày đó đâu…
“Tiễn Ni, nhận lời với anh, sau này chúng ta sẽ cùng đi rải đá dạ quang, được không?
Nhìn ánh mắt vô cùng chân thành của anh, cái đứa tôi mơ mộng hão huyền lại bắt đầu mơ mộng…
HOHO, nếu có ngày đó thật, Tuấn Hạo và tôi sẽ ném vô số những viên dá dạ
quang ra biển, chúng sẽ rất giống như ngôi sao vì bất cẩn mà bị rơi
xuống, trong bóng đêm phát ra thứ ánh sáng kỳ ảo cạnh trạnh với những
ngôi sao trên trời, trong tích tắc sẽ chiếu sáng bóng đêm, thế giới nhất định sẽ trở nên đẹp đ