
ràng là từ
hỏng mà thành tốt, có điều vẫn tuyệt vời hơn bình thường nhiều.
“Tuấn Hạo, anh tuyệt lắm!” Tôi cũng không kìm được, hét lên cổ vũ anh.
Chỉ không ngờ là, Tuấn Hạo bỏ mặc mọi âm thanh khác, nghe rất rõ giọng nói của tôi.
Anh lập tức nhìn về phía tôi, ánh mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp khán giả, tìm thấy tôi. Anh đã nhìn thấy tôi! Rất rõ ràng, anh gặp tôi ở đây nên
cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Có gì mà phải ngượng? Làm them ở Viện Hải dương có phải chuyện gì mất mặt đâu!
Những màn biểu diễn tiếp
sau đó không còn xảy ra sơ suất nữa, nếu không thì không biết đám mê
trai đó sẽ còn nghĩ ra đủ thứ lời ngọt ngào sến chảy nước cỡ nào để tán
dương sự thất bại cảu Tuấn Hạo nữa.
Buổi biểu diễn vừa kết thúc,
tôi chạy ngay đến phòng nghỉ tìm anh, “Tuấn Hạo, sao anh lại làm nhân
viên dạy thú của Viện Hải dương thế? Màn biểu diễn của anh lúc nãy đẹp
lắm!”
“Hây… không phải, người dạy thú ở đây là bạn anh, anh
thường đến chới nên cũng quen đám thú đó. Mấy hôm nay bạn anh có việc
bận nên nhờ anh đến giúp”. Tuấn Hạo gãi đầu trông thật đáng yêu.
“Tuấn Hạo, nhanh thay đồ đi. Màn khiêu vũ cùng cá mập sắp bắt đầu rồi”. Một
ông phệ tiến lên, “Lúc nãy cũng may mà cậu may mắn, nếu thất bại thì
đừng mơ tôi phát lương cho cậu”.
Ông ta nói cái gì? Khiêu vũ với
cá mập ư? Tiền lương? Mà lại còn tỏ thái độ đó với Tuấn Hạo nữa chứ,
đúng là tức chết đi thôi, tôi phải ra mặt thay anh!
“Này! Chú
phải hiểu cho rõ chứ, Tuấn Hạo đến đây giúp mọi người, không cần tiền
lương! Vả lại, anh ấy sẽ không đi làm cái trò khiêu vũ cùng cá mập nhảm
nhí kia đâu. Chuyện nguy hiểm như thế sao chú không đi mà làm?”
“Giúp? Giúp cái gì? Chúng tôi đã ký hợp đồng với cậu ấy. Cậu ấy làm việc ở
đây! Khiêu vũ cùng cá mập cũng là một trong những công việc phải làm!”
“Anh ấy không làm nữa! Đi”. Tôi kéo anh bỏ ra khỏi Viện Hải dương, không them quay đầu lại.
“Tại sao anh phải làm cái việc nguy hiểm như thế?”
”Anh…”
“Nói mau! Anh thiếu tiền lắm à?”
”Anh không thiếu tiền tiêu”. Tuấn Hạo chưa bao giờ ấp a ấp úng như bây giờ, “Nhưng mà…”
“Nhưng nhị cái gì? Anh không nói là em giận đấy!”
”Nhưng… nhưng… muốn chữa khỏi bệnh cho em phải cần rất nhiều tiền”.
Tôi thoáng chốc ngẩn người, tôi biết Tuấn Hạo rất tốt với mình, nhưng không ngờ lại tốt đến thế…
“Hu hu hu… Tuấn Hạo… cám ơn anh… Thật sự rất cảm ơn anh”. Tối bất giác
nghẹn ngào, “Nhưng xin anh đừng… huh u hu…”, tôi không nói được nữa,
nước mắt lưng tròng.
“Ngoan, đừng khóc”. Tuấn Hạo giúp tôi lau nước mắt, “Anh nhận lời với em. Sau này không làm chuyện nguy hiểm nữa”.
“Anh không được lừa em!”
“Ừ, anh không lừa em. Tiễn Ni, đừng khóc, ngày mai chúng ta đi ngắm biển nhé!”
“Ừ, được! He he…” Ngày hôm sau là ngày cuối tuần. HOHO, sáng sớm tôi đã cùng Tuấn Hạo xuất phát.
“Wo…a a!!!” Khi chúng tôi đến bờ biển, tôi không kìm được hét lên một tiếng kinh ngạc.
Đúng là không thể không kêu lên được, lâu lắm rồi mới được ngắm biển, không
ngờ biển còn rộng lớn bao la, đẹp đẽ hơn trong tưởng tượng của tôi, thật là khiến người ta say mê quá!
Rộng lớn nối liền biển trời, sâu
không thấy đáy, bao la vô biên, sóng xanh cuồn cuộn! HOHO, đẹp quá,
tuyệt hơn bất kỳ chàng trai nào!! Yeah, tuyệt quá!!!!
Giống như một sân khấu màu xanh lấp lánh cực lớn, mặc cho mọi thứ xinh đẹp khiêu vũ nhảy múa trên bề mặt…
Những chú chim hải âu xinh đẹp đang bay lượn; những chiếc tàu xinh xắn đang
trôi nổi trên biển; những chú cá hep vui vẻ đang đùa nghịch với sóng
nước, những chú cá voi rất to, rất mập đang thở nước ra đằng mũi, giống
như có vô số những vòi nước đang bao bọc lấy nó; còn những con sóng xinh đẹp, giống như đang mặc những chiếc váy trắng tung tăng khiêu vũ, đến
lúc mệt chạy đến đùa nghịch với bãi cát…
Gió biển vờn nhje mặt. ánh nắng dịu dàng chiếu trên mặt tôi, thoải mái quá…
Tất cả của tất cả của tất cả những thứ này, rất đúng với một câu… Câu gì ấy nhỉ? Ồ, đúng rồi, chính là cái câu gì mà, “Cảnh này chỉ có ở trên trời, nhân gian hiếm có được mấy khi” thì phải, he he…
Khác với những
bờ biển đông người nhộn nhịp chen chúc, biển ở đây rất yên tĩnh, giống
như một thiếu nữ chưa từng được phát hiện. Khắp nơi đều lan tỏa mùi vị
thơm mát nồng nàn, không chút dấu vết con người, nếu có thì đó chỉ là
căn nhà nhỏ màu xanh da trời đang đập vào mắt tôi, nó tươi mới như một
đóa hoa đang lặng lẽ nở ven biển, siêu phàm thoát tục như thể không phải là tài sản của con người, còn có hình cá heo nữa, cả căn nhà giống như
một con cá heo cực lớn…
Ôi mẹ ơi, đẹp quá đi mất, huyền ảo như
thể một Thủy Tinh Cung nho nhỏ được lấy ra từ Long Cung dưới đáy biển,
cao quý tao nhã, trong suốt lấp lánh, nhấp nháy phát quang, dưới ánh
nắng mặt trời càng rực rỡ nổi bật…
Tôi cứ ngắm đến mê mẩn cả người…
“Thích không?”, Tuấn Hạo nhìn căn nhà cá heo dịu dàng nói với tôi.
“Thích!!! Mà không phải là thích bình thường, rất thích, rất thích, rất thích!!!
Nếu em được ở trong đó một thời gian thì vui lắm, nửa ngày một ngày cũng được, thậm chí một tiếng thôi…”
Tuấn Hạo mỉm cười nhìn tôi, không nói gì, rồi an