
.”
Để chắc chắn thầy dạy thú đẹp trai kia chính là Tuấn Hạo, tôi đã dung
tuyệt chiêu là nụ cười mê người của mình để nói với một anh chàng đang
cầm ống nhòm ngồi ngay bên cạnh.
“Ồ, em cứ lấy đi, bao lâu cũng
được”. Thấy tôi nói chuyện, mặt anh ta lập tức đỏ bừng. Xem ra bảo đao
giết ác quỷ của tôi vẫn chưa bị cùn! He he!
“Cám ơn anh”.
A!!! Mẹ ơi, rõ ràng anh chàng dạy thú đẹp trai là Tuấn Hạo mà, chẳng trách
anh nói sáng nay có việc bận nên không đến được. Thì ra là chạy đến đây
làm them, HOHO!
“Các vị quan khách, sau đây chúng tôi sẽ biểu
diễn tiết mục cá heo nhảy vòng!” Tuấn Hạo đứng chính giữa sân khấu hình
vuông, “Hai em biểu diễn cho chính ta là Ni Ni và Bối Bối! Nào, Ni Ni,
Bối Bối chào mọi người đi các em.”
Tuấn Hạo đứng bên hồ làm một
động tác tay rất đẹp, sau đó huýt một tiếng sao lảnh lót, Ni Ni và Bối
Bối ngoan ngoãn nhảy lên khỏi mặt nước, tư thế cực kỳ đẹp, lập tức nhận
được tràng vỗ tay cổ vũ rền vang như sấm động.
“Ha ha, thì ra Tuấn Hạo còn có chiêu này, đúng là không ngờ tới!”. Tôi lặng lẽ ngắm anh với vẻ thú vị.
Nhưng những cô nàng mê trai ngồi ở đây thì rất ư là ồn ào, ồn chết đi được,
nếu không gào thét điên cuồng thì cũng là chỉ trỏ Tuấn Hạo xì xầm bàn
tán. Chắc họ đến đây để ngắm người chứ đâu phải xem biểu diễn gì, thế
đấy… Ôi chao ơi, tóm lại là quá “mê trai”, buồn nôn chết đi được!
“Woa! Anh ấy đẹp trai quá! Đúng là chỉ ao ước ngày nào cũng được đến ngắm anh ấy!”
“Ê này, tớ hỏi cậu, ở Viện Hải dương này cậu có người quen không, hỏi số điện thoại của anh ấy cho tớ với”>
“Trời ơi, đẹp trai dã man!!! Chỉ ước ao tớ làm em cá heo kia…”
Tôi có bịt chặt tai cỡ nào thì giọng nói của đám mê trai cũng lọt vào. Tôi thực sự muốn điên rồi…
Mặc kệ, mặc kệ, dù sao đi nữa thì đám mê trai đó cũng không cưa nổi Tuấn
Hạo đâu, người ta ảo tưởng một tí cũng không phạm pháp, chả ai đánh thuế giấc mơ mà, vậy mình cứ chăm chú xem biểu diễn đi, he he!
Qoa,
nhìn kìa, Tuấn Hạo lại huýt sáo một tiếng, dáng vẻ cực kỳ đẹp trai, anh
đưa tay lên rất phóng khoáng, Ni Ni và Bối Bối liền nghe lời nhảy vọt
lên.
Theo lẽ thường thì chúng sẽ nhảy lên rồi xuyên qua vòng.
Nhưng hôm nay Ni Ni và Bối Bối không nghe lời, một con nhảy cao, một con nhảy thấp, Ni Ni nhảy thật cao và chui qua chiếc vòng, Bối Bối chỉ nhảy cao hơn mặt nước, và rồi luồn dưới chiếc vòng.
Tệ quá! Tuấn Hạo thất bại rồi.
“Woa! Quá sáng tạo!!!” Một cô nàng mê trai ngồi phía trước hét lên.
“Ôi chao! Xem ra không chỉ đẹp trai mà còn thong minh nữa!”
“Đây là lần đầu tiên tôi được thấy màn biểu diễn có ý tưởng đến thế đó! Đúng là tuyệt vời!!!”
Tiếng vỗ tay vang rền, Tuấn Hạo tỏ ý cảm ơn mọt người một cách nhã nhặn.
Ha ha, thật không ngờ với mấy lời ca tụng của đám mê trai kai, màn biểu
diễn thất bại của Tuấn Hạo lại trở thành màn biểu diễn sáng tạo nhất.
“Cảm ơn tràng vỗ tay của các bạn, sau đây chúng tôi sẽ biểu diễn tiết mục cá heo chơi bóng”. Tuấn Hạo mỉm cười nói xong, một quả bong da treo trên
một cây cột xuất hiện trên mặt nước.
Qua ống nhòm, tôi nhìn thấy
Tuấn Hạo quay lưng đi, len lén chùi mồ hôi rịn ra do lúc nãy quá căng
thẳng, rồi huýt một tiếng sao và làm một động tác tay.
Nhưng Ni Ni và Bối Bối lại không nhảy lên theo tiếng huýt sáo ấy.
Tuấn Hạo mỉm cười tỏ vẻ xin lỗi với mọi người, rồi thử lại động tác chỉ huy Ni Ni và Bối Bối hoàn thành màn biểu diễn.
“Xem ra Ni Ni và Bối Bối cần tràng vỗ tay của mọi người mới chịu biểu diễn
đây mà” Tuấn Hạo muốn kéo dài thời gian một lúc để điều chỉnh lại không
khí căng thẳng đang căng lên như dây đàn.
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay “bốp bốp”, mà đều là từ đám mê trai kia.
“Ni Ni, Bối Bối, chúng ta lại lần nữa nhé!”. Tuấn Hạo nói thế, thực ra là để khích lệ chính mình.
Nhưng lần này Ni Ni và Bối Bối vẫn không chịu biểu diễn.
Tuấn Hạo cũng không biết phải đối phó với tình huống này thế nào, anh đờ đẫn quay lại, gập lưng tỏ ý xin lỗi mọi người, mong được thông cảm.
“Xì, chả ra gì!!!”
“Rốt cuộc nó có phải là người huấn luyện thú không?”
“Không xem nữa! Chúng ta trả vé lại đi!”
Một đám những anh chàng đố kỵ với Tuấn Hạo đang xì xầm.
Bỗng dưng, mọi người đều lặng phắc, những người kêu gào đòi trả vé đầu há mồm trợn mắt nhìn về phía hồ.
Thì ra, không hiểu thế nào mà phản ứng của Ni Ni và Bối Bối chậm những một
phút. Tuấn Hạo phát khẩu lệnh đến năm, sáu lần rồi bây giờ chúng mới
cùng cảm nhận được. Hai con cá heo lien tục nhảy lên khỏi mặt nước, Ni
Ni rơi xuống nước thì lập tức Bối Bối lại nhảy lên chạm vào quả bong ấy.
Đã từng xem những màn biểu diễn chơi bong của cá heo, nhưng chưa ai được
xem hai con cá heo chạm bóng với tần suất lien tục như thế. Mọi người
đều mê mẩn. Thất bại lúc nãy của Tuấn Hạo được màn biểu diễn tuyệt vời
của Ni Ni và Bối Bối che khuất.
“Tuyệt vời quá!!!”
”Đẹp trai quá!!!”
”Lại một màn biểu diễn hết sức sáng tạo! Tuyệt!”
“Tớ yêu anh ấy chết đi được!!!”
Đám mê trai nhảy chồm lên bắt đầu từ màn bieur diễn ấy, vỗ tay gào thét với Tuấn Hạo một cách điên cuồng.
Ha ha, có phải do Tuấn Hạo nghĩ ra màn biểu diễn đó đâu. Rõ