
ẽ diệu kỳ…
Tôi thích như thế quá, thật sự rất thích???
“A a!!!!! Tuyệt quá!!! Đúng là quá tuyệt vời!!!’ Bước ra khỏi giấc mơ, tôi nắm chặt viên đá trong tay, bất giác reo lêm, “Tuấn Hạo, cám ơn anh!!!
Em thích món quad này quá!!! Em rất thích, em thích quá, em thật sự
thích nó đến muốn chết đây!!!!!”
“Tốt quá, em thích nó là hạnh
phúc lớn nhất của anh!! Tuy bây giờ anh chỉ có thể tặng em một viên đá
dạ quang, nhưng anh sẽ cố gắng – rồi sẽ có một ngày, em sẽ nhìn thấy mặt biển trước mặt trôi đầy những viên đá dạ quang xinh đẹp rực rỡ, giống
như những vì sao trên trời, chúng sẽ cùng chúc phúc cho em…”
“Tuấn Hạo à… hu hu hu…” Cái anh này, sao lúc nào cũng khiến tôi cảm động chảy nước mắt thế này?
”Tiễn Ni! Em nhất định phải chăm sóc mình thật tốt, nhất định sẽ đợi được ngày đó – đó là ngày thế giới đẹp nhất nhất!!!”
“Vâng!” Tuy tôi rất muốn, rất muốn đợi đến ngày đó, nhưng… nhưng số phận có cho tôi đợi không? Tử thần có cho tôi đợi không?
Hai chúng tôi đứng dưới vì sao lấp lánh, ngã người xuống bãi cát mềm dưới
chân, gối đầu lên những vỏ sò năm màu sáu sắc, nghe biển đang nhè nhẹ
hát ru, cảm giác thật kỳ diệu, he he…
Cho đến tận đêm khuya, rất
khuya, khi giấc ngủ biến kéo sụp mi mắt, tôi mới để Tuấn Hạo dìu vào
ngôi nhà cá heo ngủ mộng giấc no say.
Phù… phù… phù… Phì phà phì phò…
“Ngốc.”
Hử? Hình như có ai đang gọi tôi, ôi , buồn ngủ quá…
“Ngốc! Dậy mau đi! Mặt trời chiếu tới mông rồi!
Người đang nói là ai thế? Sao giọng nói khô cứng mà lạnh lẽo quá vậy, không
hề dịu dàng tí nào. Gọi người ta dậy mà gọi thế à? Thật là…
Tôi không dậy, không dậy, không dậy đấy! Làm gì được tôi nào? Hứ…
“Ngốc!!!”. Ghét quá, gọi tôi như thế ba lần rồi đấy! Sự kiên nhẫn của bổn tiểu thư có hạn nhé.
“Anh đi đây!”. Cái gì thế, sao còn mất kiên nhẫn hơn tôi vậy, mới fọi có ba
lần tôi chưa tỉnh đã bỏ đi rồi, điệu bộ đó làm sao theo đuổi con gái
được, thật là… Không được, trước khi anh ta bỏ đi, ít nhất tôi phải ngắm “dung nhan” của anh ta mới được.
Tôi ngồi bật dậy như một con cá chép.
Nhưng lại chỉ thấy một dáng màu đen đang bỏ đi, không hề quay đầu lại, một bóng dáng rất đẹp, rất đẹp, nhưng lại rất đau thương…
“Thuần Hy!!!” Tim run lên, tôi buột miệng gọi.
Nhưng, nhưng sao thế này? Tại sao tôi không nghe thấy âm thanh mình vừa phát ra?
Tôi lại gọi tiếng nữa, vẫn thế, mà bóng dáng trước mặt hình như không nghe thấy thì phải, đi mỗi lúc một xa, không quay đầu lại…
Trời ơi, cổ họng tôi bụ khàn rồi hay sao? Tại sao không nói nổi? Rốt cuộc là tại sao???
Không được, không được, nhất đinh phải đuổi theo anh ấy, tôi không thể đánh
mất anh ấy lần nữa!!! Dù thế nào đi nữa, tôi phải ở cạnh anh!!!
Thế là tôi sải bước chạy đuổi theo…
Nhưng, dù tôi cố gắng chạy thế nào, cũng vẫn đứng tại chỗ cũ thế này? Không
đúng, không đúng, thậm chí còn bị kéo lùi lại, chính xác, càng chạy càng lùi, giống như đang chạy giật lùi vậy! Sao thế này? Chuyện gì thế này?
Tên phù thủy đáng /tadvintanqsu nào ếm bùa tôi???
Trời ơi, Thuần
Hy đã mỗi lúc một xa hơn rồi, càng lúc càng xa, anh sắp biến mất khỏi
tầm mắt tôi rồi, anh sắp biến mất khỏi cuộc đời tôi rồi, tôi phải làm
sao đây? Tôi phải là sao? Làm sao???
“A ha ha ha ha ha ha ha
ha…”. Sau lưng tôi đột nhiên vẳng lên một tràng cười điên loạn, giống
như phát ra từ địa ngục, mà mỗi lúc một gần tôi hơn, mỗi lúc một tiến
lại gần…
Tôi quay phắt lạu, hít một hơi rồi rùng mình, sợ đến nỗi suýt thì thổ huyết mà chết, bởi vì, bởi vì… tôi đang đối diện với một
gương mặt ma quỷ vô cùng kinh dị, vô cùng gian xảo, vô cùng xấu xí và vô cùng đắc ý!!!
“Mi là ai? Tại sao lại hại ta? Mau buông ta ra! Mau buông ta ra!!! Ta phải đuổi theo anh ấy! Phải đuổi theo anh ấy!!!”
“A ha ha ha ha ha ha ha!!! Ta là – Tử Thần! Sô phận cô bé sắp là của ta
rồi, cô còn mơ mộng tình yêu cái gì? Ta báo cho cô biết, không thể được, tuyệt đối không!!! Thế nên, cứ ngoan ngoãn chờ chết đi, lúc nào ta cũng có thể đến tìm cô, a ha ha ha ha ha hal…”. Một trận gió đen thốc qua,
tử thần biến mất.
Và tôi cũng bắt đầu có thể đi trở lại. Nhưng,
nhưng Thuần Hy của tôi đâu rồi? Sau khi quay lại nhìn toi một cái, anh
biến mất ở đoạn cuối số mệnh của tôi…
“Đừng!!! Anh đừng đi!!! Anh đợi em với, đợi em…”. Tôi chạt thục mạng về phía anh, nhưng trên con
đường mênh mang trắng xóa đâu còn nhìn thấy bóng anh? Cung không có cả
dấu chân! Chỉ có lạnh giá, cơn lạnh giá thấu xương thấm vào tận tim…
Cuối cùng tôi gục ngã trên đường, khóc “oa oa” thật to. Ngày hôm sau là ngày cuối tuần. HOHO, sáng sớm tôi đã cùng Tuấn Hạo xuất phát.
“Wo…a a!!!” Khi chúng tôi đến bờ biển, tôi không kìm được hét lên một tiếng kinh ngạc.
Đúng là không thể không kêu lên được, lâu lắm rồi mới được ngắm biển, không
ngờ biển còn rộng lớn bao la, đẹp đẽ hơn trong tưởng tượng của tôi, thật là khiến người ta say mê quá!
Rộng lớn nối liền biển trời, sâu
không thấy đáy, bao la vô biên, sóng xanh cuồn cuộn! HOHO, đẹp quá,
tuyệt hơn bất kỳ chàng trai nào!! Yeah, tuyệt quá!!!!
Giống như một sân khấu màu xanh lấp lánh cực lớn, mặc cho mọi thứ x