
ường tranh giành người yêu hay sao?
┯_┯ … Hu hu hu… cứ thế này thì, chỉ mất mặt Quách Tiễn Ni đại mỹ nữ là tôi thôi!!!
Hơn nữa nhìn dáng vẻ kích động của Thuần Hy… cũng đã đến lúc phải nói rõ
ràng với anh rồi! Quách Tiễn Ni! Bây giờ không phải lúc kéo dài thời
gian nữa! Mi đã chẳng hy vọng Thuần Hy không còn đau lòng vì sự ra đi
của mi nữa hay sao? Thế thì bây giờ… ừ, chính lúc này, mọi việc bắt buộc phải cắt đứt rõ ràng mới được!
Thế là, tôi vội vàng nói với Tuấn Hạo, “Anh đừng ngăn cản anh ấy nữa! Em tự nguyện đi với anh ấy, có việc mà! Anh yên tâm, em sẽ quay lại nhanh thôi!”
“Tiễn Ni…”
“Tuấn Hạo, em vốn cũng có chuyện muốn nói rõ với anh ấy! Lần này em sẽ nói rõ ra với anh ấy, để sau này anh ấy không đến làm phiền chúng ta nữa! Anh
yên tâm rồi chứ?”
“Ừ”. Tuấn Hạo cuối cùng cũng buông tay Thuần Hy ra, ánh mắt nhìn tôi dần dần trở nên ảm đạm, “Tiễn Ni… Hy vọng quyết
định lần này của em đúng đắn để không phải hối hận…”
Tôi đi theo Thuần Hy, người trước người sau không ai nói lời nào, suốt đoạn đường, vẻ băng
giá lạnh lùng của anh suýt nữa làm văng cả đám mê trai xuống Thái Bình
Dương.
Ôi chao, cứ im lặng đi thế này cũng không phải cách hay.
“Hừm… anh Kim Thuần Hy…”. Tôi thử phá vỡ bầu không khí.
Trời! Thuần Hy quay mặt lại, đôi mắt vô cùng đẹp của anh đang nhìn tôi chằm
chằm, chết tiệt! Đúng là còn đẹp hơn cả sao trên trời!
Nhưng anh lại nhìn tôi lạnh lùng: “-_- Em gọi anh là gì?”
“Kim Thuần Hy…”. Giọng tôi hơi run rẩy.
Anh vẫn tỏ ra lạnh lùng, nghe ba từ đó, nét băng giá trong ánh mắt càng tăng lên n lần.
Tôi rụt cổ lại, nuốt nước bọt với vẻ không thoải mái, “Thuần Hy…”
Tiếng gọi thân thuộc ấy vừa thoát ra, trên gương mặt ngàn năm lạnh giá của
Thuần Hy bỗng nở một nụ cười nhẹ!!! Là nụ cười!!! Kim Thuần Hy trước nay luôn lạnh lùng giờ vì một tiếng gọi đơn giản của tôi mà cười!!!
Anh nhìn tôi, đôi mắt đẹp hơi nheo lại, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt anh
thành một vầng sáng ấm áp, như một câu chuyện thần thoại …
Mọi lời nói đến cửa miệng rồi mà tôi bỗng như quên hẳn. Tôi nhìn ánh mắt anh mà đầu óc chỉ thấy những ngôi sao đang nhấp nháy…
Quách Tiễn Ni!!! Mi quên mục đích mi theo anh đến đây hay sao? Quách Tiễn Ni! p(>_<^)q Mi phải mạnh mẽ lên, không thể vì một nụ cười của anh mà đá văng mọi quyết định của mình đi được!
“Hừm… anh Kim Thuần Hy, tôi biết trước kia tôi lừa dối tình cảm của anh là do tôi sai… Nhưng
bây giờ tôi đã có bạn trai rồi, tôi rất hạnh phúc… Anh đừng nên vì tôi
mà…”. Mặc kệ, tôi nhắm mắt lại nói huyên thuyên một thôi một hồi những
lời mà tôi nghĩ chắc phải có sức thuyết phục lắm.
Nhưng lúc tôi
vẫn còn đang lảm nhảm thì một bàn tay to lớn đã chìa ra, nét mặt Thuần
Hy vẫn phủ một lớp băng giá lạnh lẽo. Anh nhìn tôi lạnh lùng, rồi lôi
tôi thẳng vào một căn nhà nhỏ phía trước mặt.
“Oái! Kim Thuần Hy! Anh là đồ ác quỷ! Tại sao đến giờ vẫn không biết lịch sự với con gái
hả? Thật là!!!”. Tôi ôm mông đau điếng, nhảy chồm lên như một con khỉ,
nhe nanh giơ vuốt với anh.
Ồ~? ⊙_⊙ Sao ở đây nhìn quen quá vậy?
Một căn phòng sạch sẽ không vương chút bụi, bàn ghế đơn giản, chăn nệm gấp
rất gọn ghẽ… Quen lắm, quen lắm… Ký ức của tôi như bị rút đi mất, trở về đêm đông tuyết rơi của hai năm về trước…
“Đến rồi…”
“Dọn dẹp sạch sẽ quá…”
“Cô đến ngồi lên giường đi, tôi đi xem có cặp nhiệt độ không!”
“Ừm”.
“Về nhớ bảo Tú Triết đưa đến bệnh viện khám”.
“Anh đừng nhắc đến Tú Triết mãi được không?”
Trong không khí bỗng xuất hiện một sự yên tĩnh khó chịu. “Nếu cô không phải
bạn gái của cậu ấy, tôi sẽ không nhắc”. “Nếu em không phải bạn gái anh
ấy, anh có chịu để em làm bạn gái anh không?”
…
“Tộc Tích
Bá có một truyền thuyết hiếm người nào hiểu: Nếu một người con trai quay lưng lại với một người con gái, đưa thẳng ngón tay cái chỉ lên trời…”
…
“Này, có phải cô lại thấy không khỏe phải không? Tôi đi tìm thuốc”. Sau lưng vẳng đến tiếng Thuần Hy.
“Đợi đã!” Tôi gọi anh lại, giọng nói khàn đặc và thê lương. Sau đó, tôi đưa một bàn tay lên, chầm chậm chầm chậm đưa lên.
Tôi không quay người lại, từ đầu đến cuối luôn quay lưng lại với anh.
Ngón tay trỏ của tôi dần dần đưa lên, chỉ thẳng lên trần nhà.
Phía sau là sự yên lặng chết chóc…
Tôi quay người lại, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm anh, với tình cảm sâu sắc trước đây chưa bao giờ có…
“Đời này kiếp này, ngoài anh ra, không yêu ai khác!”. Tôi nói với anh!
Anh im lặng!
“Thuần Hy! Đời này kiếp này, ngoài anh ra, em sẽ không yêu nữa!”. Tôi vừa bước về phía anh, vừa nói.
Vẫn im lặng!
“Kim Thuần Hy! Đời này kiếp này, ngoài anh ra, Quách Tiễn Ni em sẽ không yêu nữa!!!”. Tôi đã tiến đến trước mặt anh.
…
Đúng rồi, nơi đây, cũng chính tại căn phòng bài trí thế này, tôi đã vô tình
phát hiện ra chân tình của anh, và cũng từng rơi nước mắt bày tỏ tình
cảm của mình lần nữa…
“-_- Ngốc!!!”. Một tiếng nói lạnh lùng phá tan dòng suy nghĩ của tôi.
“Tại sao gọi tôi là ngốc?! Đáng ghét!!!”. Tôi cáu kỉnh len lén lau giọt nước mắt vừa tuôn ra, nhưng khi vừa quay lại đã ngẩn ngơ.
Trời ạ! ⊙_⊙ Tôi đã nhìn thấy gì kia???
Th