Thế thì - sinh nhật vui vẻ nhé~! Xin buông ra!
Buông ra!!!”
“Không buông!!!”. Anh ôm tôi chặt đến mức tôi không thở nổi.
“Buông tôi ra! *>O<* Buông tôi ra!!! Tôi bảo anh buông ra…”
“Không buông!!! Cả đời cũng không buông!!!!”
“*⊙_⊙*…”
Cả đời không buông!!! Cả đời không buông!!!!! Cả đời không buông!!!!!!!!
Tôi không nói nổi câu nào, niềm vui ngọt ngào và nỗi chua xót đang hòa lẫn
vào nhau, nước mắt đã khô lúc nãy giờ bất giác rơi tí tách…
Nhưng… Thuần Hy, xin lỗi, xin lỗi anh! Em không thể bướng bỉnh thế được, em
không thể ích kỷ thế được… Thuần Hy…┯︵┯ Xin lỗi, nếu Thượng đế đã làm em biến mất khỏi thế giới của anh một lần rồi, vậy thì… hãy để em biến mất hoàn toàn đi…
“Tuy anh vẫn chưa biết lý do vì sao em lại trốn
tránh anh như vậy, nhưng anh tuyệt đối sẽ không buông tay! Vì… từ đầu
đến cuối, anh chỉ yêu em!!!”
“Nhưng… tôi đã không còn yêu anh!!!
Nên, xin anh, cầu xin anh, đừng bám theo tôi nữa được không? Anh có biết anh phiền phức lắm không, anh rất phiền phức! Tôi rất ghét anh, thực sự ghét anh, ghét muốn chết…”
Ghét bản thân! >_< Ghét bản
thân quá đi mất!! Tại sao lại nhiều nước mắt đến thế? Tại sao nó cứ tuôn ra không ngừng như vòi nước mở vậy? Tại sao lần này cố kiềm chế mấy mà
cũng không được?┯︵┯ Quách Tiễn Ni, mi thật là vô dụng, thật sự vô dụng…
“Quách Tiễn Ni!!! Em đang nói dối!”. Anh phẫn nộ xoay người tôi lại, giữ lấy mặt tôi.
“>O< Không phải!!”. Tôi gạt tay anh ra, hét lớn, “Xin anh buông tha tôi!”
“Tôi không muốn thấy anh nữa!! Tôi cũng không thể về lại bên anh!!! Không thể nào!!!! Anh có hiểu không??? p(>O<)^q”
“Anh không hiểu!”. Cùng với câu ấy, anh áp môi mình… vào môi tôi.
Nước mắt rơi xuống khóe môi…
Một nụ hôn quá say đắm, quá kỳ diệu, quá bướng bỉnh, quá bi thương, như dốc cạn cả cuộc đời và tình cảm của anh vào đó, tôi gần như chìm đắm vào
không dứt ra nổi, tôi gần như muốn dập tắt suy nghĩ bắt anh phải quên
tôi, muốn ích kỷ ở mãi bên anh, nhưng không được, không được, Quách Tiễn Ni, mi là người sắp chết rồi, mi không thể làm liên lụy đến anh, không
thể!!! >_<
Thế là, tôi bắt đầu vùng vẫy… Nhưng anh lại ôm tôi quá chặt, hôn tôi đến nỗi tôi sắp ngạt thở…
Không… không… Quách Tiễn Ni! Mi không thể! >_< Mi không thể chìm đắm
trong nụ hôn ấy nữa! Quách Tiễn Ni! Nếu mi thật lòng yêu anh, thì phải
lạnh lùng, tàn nhẫn! Lạnh lùng!!!
“Chát!!!”. Một âm thanh sắc gọn vang lên.
Gương mặt Thuần Hy in rõ “ngũ hành sơn” đỏ tươi, anh đờ đẫn nhìn tôi, ánh mắt vô cùng bi thương, nỗi đau ấy khiến tôi không chịu nổi, giống như vết
thương đang chảy máu, mà bị dao cắt thêm vào…
“(>o<) Kim Thuần Hy! Tôi không muốn thấy anh nữa!”
Cho dù ngón tay đang run lên bần bật, cho dù trái tim sắp rỉ máu, nhưng…
tôi vẫn dùng hết sức ném lại một câu lạnh lùng, chạy như bay khỏi căn
nhà nhỏ đã gợi nên những ký ức xưa, chạy trốn Thuần Hy người yêu tôi say đắm, trốn chạy mối tình đầu của tôi…
Nước mắt như những đợt sóng ngoài đại dương, trong tích tắc dâng ngập cả thế giới… Chạy mãi chạy mãi, nhưng đột nhiên, từng cơn đau buốt ập đến chiếm cứ toàn
bộ đầu óc tôi, giống như ngàn mũi kim đã bắn vào đầu tôi trong vòng một
giây ngắn ngủi.
O_O^ Tệ quá! Chẳng lẽ chứng bệnh đáng ghét kia lại phát tác?
Mặc kệ, không nghĩ nhiều nữa, tôi bắt buộc phải rời khỏi nơi này thật
nhanh! Tôi không thể để anh biết bệnh của mình, tuyệt đối không được để
anh đau lòng!
Trái tim như bị một tảng đá nặng đè xuống, dù tôi cố gắng hít thở thật nhiều, vẫn không hề có chút tác dụng nào.
“p(>_<)^q Cố lên! Quách Tiễn Ni!! Mi phải cố gắng lên!!!”
Nhưng… tầm nhìn mỗi lúc một mơ hồ… từng chút một… nhòa nhạt… nhòa nhạt dần…
Cuối cùng... cảm giác mờ nhòa ấy đã xâm chiếm hoàn toàn... trở thành... một màu đen tối phủ mờ trời đất...
┯︵┯... Mệt quá... thật sự rất mệt, muốn ngủ quá... Tôi đã mong muốn mình giữ
vững được biết bao, cho dù chạy xa hơn một tí cũng được, nhưng…
Giây sau đó, tôi lặng lẽ nhắm mắt lại, từ từ đổ ập xuống...
Trong mơ màng, tôi lại nhìn thấy gương mặt Thuần Hy, ảo giác chăng? Chắc là thế…
…
“Đây là đâu? Địa ngục ư???”. Một luồng hơi lạnh giá bao bọc lấy tôi, tôi run lên bần bật.
“Đúng thế!!! A ha ha ha ha ha ha ha…”
Sau lưng bỗng vang lên một tràng cười man rợ, tôi kinh hoàng quay lại, đối
diện với một gương mặt quỷ sứ đang đắc ý lạ thường, xấu xí lạ thường,
gian xảo lạ thường, trên trán có dòng chữ bằng máu đen đang chảy xuống - “TỬ THẦN”!!!
“>O< Không…” Tôi kinh hoàng hét lên.
Nhưng tại sao thế giới bỗng sáng ra? Khắp nơi toàn là màu trắng rực rỡ, còn có cả mùi thuốc tiêu độc…
Tiếp đó là một người kéo tôi vào lòng, miệng anh thốt ra hai chữ: “Đồ ngốc!!!” Tôi cứng người.
Thuần Hy… là Kim Thuần Hy!!!
“Buông tôi ra! Tôi đã nói không muốn thấy anh nữa, sao anh vẫn chưa bỏ cuộc
hả???” Trái tim tôi như nhảy lên, tôi hét lớn. Hu hu… đầu tôi lại đau
nữa rồi.
“Ngốc quá! Đúng là một cô ngốc!!!”. Anh vẫn ôm tôi thật chặt, tôi không thở nổi.
“Anh có nghe tôi nói không? Tôi bảo không muốn thấy anh nữa!”, tôi cố hết sức đẩy anh ra.
Thuần Hy đau buồn nhìn tôi, đột ngột cánh tay anh từ